Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Năm

Tôi lên mạng và thử tìm kiếm những món ăn bổ dưỡng nhưng vẫn dễ tiêu, dễ hấp thụ những chất có lợi vào trong để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nấu những thứ này, đành trơ mắt đứng một bên nhìn người giúp việc làm tất cả. Bản thân chỉ có thể vụng về theo sự phân phó của người kia mà rửa sạch rau xanh hay cắt nhỏ thực phẩm.

Bà Nora ái ngại nhìn tôi, luôn miệng nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục tình trạng như thế này, thì sau khi Finn sinh em bé, tôi vẫn chẳng thể nấu nổi thứ gì tử tế cho hai mẹ con.

Thì tôi vẫn đang cố gắng đấy chứ! Chỉ là, công việc bếp núc này không dễ dàng và sạch sẽ, tươm tất như cách họ thể hiện trên bài hướng dẫn, tôi phải mất cả tiếng chỉ để làm quen với việc nấu cháo đơn giản.

Finn ngây ngốc ngồi dưới mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn hai bóng người trong bếp cứ vội vã đi lại, một tay xoa xoa vết thương trên cổ chân mà tôi vừa lỡ gây ra, tay còn lại ôm lấy vùng bụng bị đánh đến xanh tím.

Nhưng đời nào tự nhiên em chịu ngồi yên ở đó, tôi đã phải nhờ bà Nora giữ chặt em lại để tiêm một mũi an thần, mèo nhỏ mới chịu an ổn ngồi một góc, không la hét hay kêu khóc khiến tôi phiền lòng nữa.

Dưới sàn nhà, thấp thoáng đâu đó dấu vết máu vẫn còn ứ đọng ở bên trên, hai màu tương phản trông đến chói mắt, tôi đoán rằng có lẽ dịch đỏ ấy truyền ra từ nơi tư mật đang bị thương của em.

Dù sao thì tôi cũng là một người chồng biết chừng mực, vừa nhìn thấy vậy đã thuần thục đi tìm một miếng vải để em ngồi lên, trông gương mặt đang hơi nhăn nhó của em giãn ra hẳn, biểu tình thoải mái hơn nhiều, còn gục đầu vào lòng bàn tay tôi.

"Ông chủ, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Mà ông nói muốn học nấu những đồ này, nhưng lại chẳng tập trung gì cả, hơn nửa buổi là liếc nhìn cậu bé kia!"

"Cháu xin lỗi."

"Không, không. Tôi không có ý trách ông chủ, chỉ là tôi hơi bất ngờ, thường ngày ông vẫn chê việc bếp núc bẩn thỉu, đến gói mì cũng không thể tự làm. Mà bây giờ lại đòi tôi dạy nấu ăn, thật sự có chút không quen thuộc."

Tôi chỉ có thể cười gượng, nhận lấy nồi lớn vẫn còn sôi ùng ục từ tay bà Nora, nếu không phải em đang là kẻ loạn thần, tôi đã đâu phải mất công chăm sóc em đến mức này chứ? Đáng ra, tôi xứng đáng được vừa xem báo cáo từ cấp dưới, nhâm nhi trà táo và ngồi trong máy lạnh, chứ không phải chui rúc vào xó bếp như này.

Tôi kéo Finn lên sofa, ngày thường thì em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi trên ghế, nhưng cha bảo phải đối xử nhẹ nhàng một chút, dù sao thì gia tộc tôi vẫn là đang nhờ cậy vào em để sinh ra hậu duệ nhà Wilson.

"Nào, há mồm."

Cháo loãng nằm trên thìa bốc khói, mùi thơm của gạo bốc lên ngào ngạt kích thích cơn thèm ăn, tôi biết rằng nếu tôi không thổi nguội bớt chúng, em sẽ chẳng quan tâm nó sẽ làm bỏng lưỡi mình mà một ngụm ngậm hết vào.

Em há to miệng, đáng yêu hệt như một đứa trẻ, không kiên nhẫn mà rên lên khi tôi chậm đưa cái thìa lên miệng em một chút, chẳng mấy khi mà mèo con được ăn những thứ ngon lành và nóng nổi như thế này, kể cả những lúc bị ốm, em cũng chỉ có thể nhắm mắt, làm lơ cái mùi hương kinh khủng và nuốt xuống những món hấp vô vị.

"Finn, nói anh nghe. Anh làm ngon đúng không? Em thích nó, đúng chứ?"

Bộ dạng yếu đuối, việc gì cũng buộc phải dựa vào người khác của em khiến tôi phi thường thoả mãn, tựa như kẻ hiếu thắng đạt được ý nguyện ích kỷ của mình.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro