Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Năm

Chiều nay, Nolan đột nhiên gọi điện vào số máy bàn nhà ta, và nói rằng có chuyện cần phải trao đổi riêng với em trong vài phút, tôi ngay lập tức từ chối yêu cầu ngu xuẩn của tên thất bại kia.

Thấy rõ sự cương quyết của tôi, đầu dây bên kia thở dài một tiếng, mang theo sự mệt mỏi và chán nản, giác quan thứ sáu nhanh chóng báo cho tôi biết, có chuyện gì đó không ổn xảy ra với gia đình bên kia.

Lại gặp khó khăn kinh tế? Không thể nào, tôi vẫn thường xuyên gửi một khoản trợ cấp không nhỏ cho họ, lần gần đây nhất là vào tuần trước, vậy nên hết tiền không phải là lý do mà họ gọi điện tới đây.

Hay là lại muốn tôi trả hộ tiền nợ? Chúa ơi, chỉ mới ngày hôm qua, tôi đã phải trả một núi tiền chỉ để lũ đầu gấu không đến cho nổ tung cái căn nhà sập xệ kia ra.

"Nhà máy ở chỗ chúng tôi gặp chút trục trặc... Thật sự là ngại quá, nhưng ngài có thể giúp đỡ cha tôi một chút chứ? Lũ công nhân đã liên tục xin nghỉ và đình công vì chúng tôi nợ lương rồi..."

Hừ lạnh một cái, cố ý để cho người đang cầm máy ở đầu dây bên kia nghe được, tôi đã có chút ảo tưởng rằng chúng gọi điện để hỏi thăm tình hình em chứ? Mỉa mai làm sao, Finn, chẳng ai trong cái gia đình ấy là thật sự yêu em cả, uổng công ngày hôm qua em đã phải dập đầu van xin cho lũ rác rưởi này được sống.

"Mày nghĩ là tao sẽ bố thí của cải cho cái công trình thiểu năng của chúng mày à? Thế mày nghĩ tiền của tao là mọc trên cây, hay từ trên trời rơi xuống?"

"Ngài Lucas... Xin đừng nặng lời như vậy... Thật sự là ch- chúng tôi cũng muối mặt lắm, nhưng mong ngài nể tình ngài và cả anh trai tôi đã... Đã..."

"Bao nhiêu?"

Cún con của anh ơi, tiếc là em đang say ngủ ở trên gác mà bỏ lỡ màn tấu hài này, trời ạ, anh sẽ cười đến mức long cả phổi ra bên ngoài mất, chúng nó bán em đi như bán một gói bánh quy, rồi làm như là gả em qua đây làm vợ tôi ấy.

Nếu em nghe được những lời này của cậu em trai yêu dấu, tôi e rằng em sẽ khóc đến mức không thể hô hấp bình thường mà quằn quại trên thảm lông như một con giun bị chà đạp, rồi sau đó sẽ mang bộ mặt nặng nề như đeo đá để làm tình với tôi.

Đến khi lên phòng, em hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra, em bị đánh thức bởi âm thanh chuông điện thoại và nghe thấy tiếng la mắng đầy khó chịu của tôi ở dưới tầng một. Bé yêu, có phải em đang lo rằng anh bực mình với em không?

Vẫn vẻ mặt buồn rầu và ánh mắt tuyệt vọng kia có vẻ nhận ra gì đó, trông em có vẻ hơi sợ hãi khi nghe thấy tiếng tôi châm chọc em trai em ở bên dưới, là một người chồng mẫu mực, tôi đã trấn an em ngay lập tức, không muốn em phải lo lắng về việc đó.

"Chỉ là mấy con lợn cả ngày chỉ biết đòi ăn thôi, nhưng em không cần phải bận tâm về chuyện này, tôi đã thoả mãn chúng rồi."

"Lợn?"

Hơi ngẩn ra rồi nghi hoặc hỏi lại tôi, em không hiểu lắm về những gì tôi đang nói. Nhưng như vậy tốt hơn, đã là thú cưng của tôi thì không nhọc công đi suy nghĩ đến mấy việc ở bên ngoài.

"Tôi nói rồi, chẳng có gì cả. Nếu tỉnh rồi thì xuống khỏi giường và tắm đi, người em thối như cứt ấy."

Túm lấy tóc em lôi xuống khỏi cái giường đơn, mặc cho thân hình yếu đuối và mỏng manh như một tấm kính thuỷ tinh kia ngã nhào xuống đất, tôi xoay người lại để tìm điện thoại của mình, không nhìn đến người dưới đất đang gian nan lết từng bước nhỏ về phía phòng vệ sinh.

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro