Thứ Năm
"Hôn anh đi."
Em hơi chần chừ khi tôi nói, bờ vai nhỏ bé đang hơi run lên bỗng cứng đờ lại, và phản ứng của em hoảng loạn như thể tôi bắt em tự tay cắt dương vật của mình đi ấy. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một nụ hôn thôi mà?
Đáp lại tôi là một cái lắc đầu đầy rụt rè, bàn tay trắng nõn kia cố kéo chiếc chăn bông đang đắp ngang bụng lên quá vai, ý đồ muốn đem mặt chôn vào bên trong, không muốn làm theo yêu cầu của tôi.
Trông em càng thêm tội nghiệp khi co rúc vào trong chăn như một con thú nhỏ lạc mẹ, chỉ có thể trốn trong những khe hở hẹp dài và bị che khuất khỏi ánh mặt trời.
"Bộ miệng tao bẩn lắm à?"
Tôi nhướn mày làm bộ như ngạc nhiên, rồi đưa tay lên hà hơi một cái, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về phía người đối diện đang run lên bần bật khi phát hiện ra ánh nhìn của tôi như muốn đục xuyên qua cơ thể cậu ta.
Ai cũng có thể nhanh chóng nhận ra, kể cả thằng ngu cũng có thể phát hiện giọng tôi đang trở nên trầm và lạnh lẽo hơn, ẩn sâu bên trong là một tia tức giận, không cần dầu hoả hay xăng mà có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Đến chính tôi lúc ngờ vực rằng mình có nên đi lồng tiếng cho những bộ phim không, vì giọng tôi lúc này chẳng khác nào một con quỷ đang dần mục rữa trong địa ngục, và nó cần được cho ăn.
"Không... Không phải..."
Chẳng chờ em nói hết câu, tôi đã chẳng có kiên nhẫn để lắng nghe cái thứ ngu muội không biết thân phận này, dùng nửa sức lực mà vung mạnh tay, tặng cho người đối diện một cú đấm mạnh vào bụng.
Tôi có thể nghe được rõ âm thanh yếu ớt, còn chưa khôi phục hoàn toàn sau trận hoan ái hôm qua đang kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thật giống như một con mèo hoang đang bị thương.
"Tao đã bảo mày thế nào? Mày có quyền từ chối tao từ bao giờ?"
Có lẽ tôi đã hơi quá mạnh tay, tác động của tôi khiến cho đồng tử màu hổ phách của em co rút mạnh mẽ, và không thể kiềm chế được mà không ngừng nôn oẹ, dù trong dạ dày của em lúc này chỉ là một mảnh trống rỗng tối tăm.
Trong bụng em chẳng có gì suốt hai ngày qua, vậy mà lại nôn được ra một ít dịch lỏng, tôi cũng chẳng biết nó là gì, thứ duy nhất tôi biết là cái của nợ này dây vào cái chăn mà tôi thích nhất, và giờ thì nó dính đầy thứ nước đáng ghê tởm này.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
Miệng liên tục lẩm bẩm những câu van nài, lúc này, em còn chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt tôi, những gì em có thể làm là cầu xin Chúa rằng hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, trong khi hai tay vun chỗ dịch kia lại và nhét chúng trở lại trong miệng.
Thật kinh tởm, Finn, chẳng ai có thể chấp nhận bộ dạng này của em, chỉ có tôi, chỉ có mình tôi.
Em bịt chặt miệng mình và nép sát vào bên tường, hai mắt láo liên quan sát từng cử chỉ của tôi, xem xét cánh tay tôi có đang chuẩn bị tặng thêm cho em một cái tát vì tội đã làm bẩn giường chiếu không.
Tôi yêu em nhiều hơn cái chăn kia, dù cho nó luôn trung thành và ở bên tôi khi tôi cần, kể cả khi tôi có bỏ bê nó vào mùa hè, không tệ như em, được tôi dành trọn tình yêu nhưng lại chẳng hề tôn trọng và đáp lại chúng.
Thằng ngu không biết điều này.
Tao phải đập vỡ sọ thằng em trai khốn kiếp của mày ra, mày mới chịu ngoan ngoãn trở thành cái chăn bên cạnh tao à?
Được rồi, vậy thì ngày mai, khi bão tuyết dừng đổ xuống và thời tiết trở nên khá hơn, em sẽ được gặp nó, ý tôi là, lần cuối.
Con buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro