Thứ Hai
"Nào, nhanh cái tay lên. Lúc nào cũng lề mề, trẻ con tiểu học có khi còn nhanh nhẹn hơn em!"
"Em mỏi tay quá... Hay, hay là chủ nhân cho em nghỉ một chút..? Chỉ hai phút thôi cũng được!"
"Không nghỉ! Đồ vô dụng, cả ngày em đã nằm lì trong chuồng rồi, còn muốn lười biếng thêm sao? Tôi còn tưởng mình nuôi một con lợn, sao em không rít lên vài tiếng đi?"
"Không... E- Em xin lỗi..."
Sáng nay rảnh rỗi nên tôi quyết định dọn dẹp lại tủ sách của mình một chút, lẽ ra việc này sẽ không đến tay tôi, bà Nora sẽ phân công người làm vào để vệ sinh sạch sẽ mọi thứ. Nhưng đáng tiếc, con trai bà ấy vừa bị tai nạn phải nhập viện, chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa bà ấy ra ga để đón tàu về quê nhà.
Căn nhà rộng lớn vì thế trở nên bừa bãi như một mớ hỗn độn, đến mức lần đầu tiên từ khi chuyển tới đây, tôi bắt gặp một con gián đang bò từ thùng rác đã đầy ứ. Ngay lập tức, tôi quyết định phải tự tay ném hết mấy thứ rác rưởi bẩn thỉu đi, cái màu nâu bóng của con vật kia khiến cổ họng tôi nhờn nhợn.
Bắt đầu từ chồng sách tôi đang đọc dở, tủ gỗ vì chứa quá nhiều trở nên chật cứng, đêm qua tôi còn cố sống cố chết nhét thêm một cái lọ thuỷ tinh cỡ nhỏ vào để trang trí, thật ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ tôi biết mình nên đặt cái lọ ấy ở đâu rồi, ở trong vách tường bằng thịt ấm áp và ẩm ướt của em chẳng tốt hơn à?
Tôi tìm được một cuốn sổ còn trắng, chưa được sử dụng lần nào, trông hơi cũ, có lẽ đã ở trong này khá lâu rồi, theo màu sắc thì tôi đoán rằng mình đã cầm nhầm sổ của Regina. Con bé lúc nào cũng vác về những thứ vàng choé, dính đầy những hình dán hoa hoè, chó mèo ngớ ngẩn.
Thú thật, tôi hơi xấu hổ vì em mình đường đường con gái thứ hai của gia tộc Wilson, mà gu thẩm mỹ lại tệ hại như vậy.
Vơ lấy bút bi đặt bên cửa sổ, tôi gần như lao thẳng vào phòng của Finn, tiếng cánh cửa vì không kiềm chế mà phát ra âm thanh mạnh, em đang ngẩn người, vì sự xâm nhập đột ngột của tôi mà giật nảy lên, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
"Lết xác bò ra đây mau, nhanh lên!"
"Buông... Đau em!"
Tôi lôi em từ trên mặt đất lên cái ghế duy nhất ở trong căn phòng, nơi tôi nuôi Finn không được trang trọng cho lắm, khi cả căn phòng chỉ có chuồng sắt, giường đơn và một bộ bàn ghế gỗ, đến một cái bình hoa cũng không có.
"Nào, có cái này cho em đây. Cầm lấy bút, viết đến khi hết nửa quyển này thì tôi cho em ngưng."
Cưỡng ép bàn tay bé nhỏ kia cầm lấy bút, rồi ném cuốn sổ vào mặt em ấy, khiến một bên mắt bị va phải mà tạm thời không mở ra được, nhưng không sao cả, em vẫn còn mắt bên kia để tiếp tục viết cơ mà?
"Ơ hay, Finn!? Viết được có đôi ba dòng mà em đã nhõng nhẽo đòi nghỉ là sao?"
Em nấc lên từng tiếng thật khổ sở, đôi mắt trong veo như mặt hồ hồng hồng lên, bao bọc nó là một làn hơi nước mờ nhạt, âm thanh ai oán như thể tôi ép em phải tự tử vậy, tôi chỉ muốn em viết ra sự thật mà thôi.
"Nào, đọc to lên! Tôi vẫn chưa nghe rõ đâu, hay em muốn hôm nay nhịn ăn cơm?"
"Em làm không được... Lucas, tha cho em đi..."
Nguyên văn chỉ có [ Tôi là rác rưởi, tôi không đáng giá một xu. Vậy nên cuộc đời tôi mới khổ sở, mặc cho người khác muốn dẫm đạp bao nhiêu cũng không thể lên tiếng. ] Vậy mà em cũng khóc? Lười biếng, ngu xuẩn, không biết điều như em, không phải rác rưởi thì là gì a?
Cuối cùng, tôi ép Finn phải đọc đủ một trăm lần.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro