Thứ Hai
"Finn."
Em ngước lên nhìn tôi với con mắt mang tràn ngập những tia hoảng loạn, đôi môi nhợt nhạt đang cắn chặt kia khiến tôi không hài lòng, con mèo của tôi khi được gọi tên thì phải dịu dàng mỉm cười và hôn tôi, chứ không phải trưng ra bộ mặt bất an như vậy.
Mất hứng, tôi đạp lên bụng em, khiến cả cơ thể đang mềm nhũn như bùn đất kia ngã nhào, đổ ập xuống mặt đất, lực tác động từ chân tôi khiến những thứ đang ở trong cơ thể em trào ra ngoài, lan ra tấm thảm lông trắng mịn.
Tởm quá đấy, tôi đã bảo với em cả trăm lần là phải siết chặt mông lại, không được để lãng phí "sữa" mà, nếu khách đến thăm mà nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này, không nhịn được mà đè em xuống thì phải làm sao đây.
Bị đạp vào bụng khiến cả cơ thể như đông cứng lại, cơn đau ê ẩm truyền tới, đánh thẳng vào não khiến em không khỏi rên lên từng tiếng khó khăn, phải mất vài phút để người đang nằm dưới đất bò được dậy, quỳ ngay ngắn trên sàn nhà.
"Xin... X- Xin lỗi... Đừng đánh em nữa, được không? Chủ nhân, bụng của Finn đau quá... Cả chân cũng rất đau..."
Gục mặt vào lòng bàn tay tôi rồi cọ cọ lên đó như đang làm nũng, tôi thừa hiểu em chẳng hề thật sự muốn ngả vào vai tôi, em bày ra cái vẻ ngoan ngoãn, quy phục dưới chân tôi chỉ là vì không muốn được tôi tặng thêm vài cái tát.
Hừ lạnh rồi hất em ra khỏi cánh tay, tôi đặt li trà táo mà mình yêu thích nhất xuống mặt bàn rồi chậm chậm đưa mắt nhìn xuống chân em. Đúng là tôi có hơi mạnh tay, vì còn bực bội chuyện lão già cứ hối thúc khiến tôi đã trút giận lên tình nhân yêu quý của mình.
Tôi bẻ khớp ở cẳng chân em khiến nó vặn vẹo một cách quái dị, trong khi có nhồi nhét "thứ kia" vào sâu bên trong nơi khô khốc, rướm máu của em khiến con mèo nhỏ khóc thét lên, chẳng chống đỡ nổi sau vài cú nhấp hông điên cuồng của tôi mà ngất lịm ngay trên giường lớn.
"Này, tôi đang tính việc ta có con. Dù sao cũng chẳng còn sớm, tôi đã ba mươi hai rồi."
Em ngẩn ra, mắt trừng lớn nhìn tôi, chẳng dám tin những điều mà mình vừa nghe được, đôi vai nhỏ bé run lên từng trận như cây bị bão thổi, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi vào bên trong.
"Chỉ cầu phẫu thuật một chút, là em có thể mang thai bảo bối của gia đình ta. Nói anh nghe, em có vui không?
"Vui?"
Trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược lại, trông em đau khổ hơn bao giờ hết, miệng nhỏ vì phẫn uất lẫn tủi nhục mà méo xệch lại như một đứa trẻ, hốc mắt dần hồng lên rồi ứa ra những giọt lệ trong suốt.
"Không, không! Thật sự tôi sẽ chết. Có biết bao cô gái sẵng sàng vì anh mà!"
Nhào lên lôi kéo quần áo tôi khiến nó nhăn nhúm cả lại, em liều mạng la hét cầu xin tôi từ bỏ ý định này, nhưng tôi không thể chiều theo ý vợ mình, đành phải giật bàn tay đang túm lấy áo kia ra, cho em một cú đạp lên mặt để em bình tĩnh lại.
Finn không ngừng liến thoắng cái miệng của em ấy để xin tha cho bản thân, tôi thật mong em có thể bày tỏ tình yêu với tôi nhiều như những lời xin xỏ vô vị, luôn khiến tôi phát ốm này.
"Đây không phải việc mày có quyền được quyết định! Ngậm mồm rồi cút về chuồng của mày ngay cho tao!"
"Không, Lucas! Tôi không đi! Đây là cơ thể của tôi! Ông mới chính là người không có quyền quyết định!"
"Ồ? Thế à?"
Ngay bây giờ, tôi phải dạy cho con chó hoang này biết, ai mới là người có quyền quyết định trong cái nhà này.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro