Thứ Hai
Tôi muốn tự tay cọ rửa lồng cho Finn, em ấy bị sốt vào đêm qua, đến lúc này đã tạm ổn thoả nhưng để chắc chắn em ấy sẽ không bị thêm lần nữa, tôi nên tẩy sạch những mầm bệnh vô hình đang bám trên những song sắt này.
Em không quen với thời tiết ở đây, nhưng tôi chẳng còn biện pháp nào ngoài việc đưa cả em đi, công việc của tôi quá bận, nếu có nhớ em, tôi cũng chẳng đủ thời gian để về nước mà ôm lấy ái nhân.
Lẽ ra có thể nhờ dịch vụ lau dọn chuyên nghiệp, nhưng tôi muốn em cảm nhận được tình cảm của mình, thương em tới mức chạm vào việc mình ghét.
Vì em bệnh không nhẹ, tôi để em ngả lưng trên cái giường đơn, nằm ở một góc căn phòng mà tôi dành riêng để nuôi em, thường thì khi bị tôi đánh đến mức gãy xương hay bệnh nặng thì em mới được nằm trên giường, còn vị trí nằm hằng ngày của em vẫn là trong lồng sắt kia.
Có chút phân vân có nên sắm một cái chuồng rộng hơn cho em không, vì khi mỗi sáng ghé qua để cho em đi vệ sinh trước khi đi làm, tôi đều thấy nét mặt em thật sự khổ sở khi co mình trong một không gian chật hẹp.
Nhưng tôi hơi lo em sẽ bị chiều hư, nên vẫn chần chừ không muốn đáp ứng chuyện đó, vả lại, tôi thích nhìn thấy vẻ chật vật đáng thương của em hơn.
Em ngoan hơn hẳn sau chuyến thăm của Nolan, tôi đã phần nào cho em rõ ràng việc tính mạng của gia đình em nằm gọn trong tay mình, chỉ cần khẽ siết lại, sẽ chẳng còn ai sống sót mà còn nguyên vẹn. Và khôn ngoan nhất là em nên nghe lời, vì dạo này tôi khá thích trò để kẻ khác sống dở chết dở.
"Mèo con, buồn vệ sinh không? Nếu không xả ra hết vào lúc này, em sẽ phải nhịn đến chiều đấy. Trưa nay anh họp, sẽ không thể về nhà."
Em dùng con mắt mệt mỏi nhìn tôi, đờ đẫn như một con búp bê vô hồn, tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi hiện ra ngay trong con ngươi màu hổ phách kia, nó đã từng lạc quan, vui vẻ và tràn đầy sức sống như thế nào, cả hai đều nắm rõ.
Có vẻ như em không muốn bài tiết ra gì cả, cũng hợp lý, em chẳng chịu ăn thứ gì khi bị ốm, cho dù tôi có nổi khùng lên và dúi đầu em vào trong cái bát, đến khi tôi lấy roi da ra thì em mới chịu để tôi đút vài miếng, nhưng rồi lại nôn hết ra ngay sau đó.
"Em đau quá... Không thở nổi... A..."
Bật ra từng tiếng khó khăn từ đôi môi khô khốc, vết rách ở phần nhạy cảm phía dưới có lẽ đã rách ra khi em run lên vì khóc, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trấn an con mèo tội nghiệp và lau sạch nước mắt mặn chát trên gương mặt nhỏ nhắn của nó.
Cúi xuống và khẽ hôn lên những giọt lệ trong suốt kia để an ủi em, chầm chậm đặt từng nụ hôn lên mặt em và xoa nhẹ gáy cho đến khi những tiếng khóc như muốn vỡ vụn của em dịu dần rồi dừng hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy nhỏ xíu cùng nhịp thở đều đặn.
Finn, làm thế nào để anh bớt yêu em đây? Anh sẽ chết mất thôi!
Gương mặt của em xuất hiện trong cả những cơn mộng mị, khi mọi thứ chỉ là một mảng mơ hồ không rõ sáng tối, chỉ có bóng lưng đơn bạc của em là hiện lên thật rõ ràng, như thể em đang thật sự ở đây, bên cạnh anh.
Ngày đầu nhìn thấy em, em như thể cánh phượng hoàng bay vút lên từ trong đống tro tàn khiến tôi chẳng thể rời mắt, sự thánh thiện nơi em làm tôi chẳng tài nào dừng lại ý nghĩ muốn vấy bẩn em, chà đạp em, đặt con người trong sạch như cỏ non kia dưới thân mình rồi nhuộm màu đen tối cho nó.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro