Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Bảy

Việc phải dậy từ sớm khiến tôi có hơi đau đầu, ngày hôm qua ngủ không đủ giấc khiến cơ thể nặng nề như vác theo tảng đá cỡ đại, toàn thân đều cảm nhận được sự mệt mỏi đang vây quanh mỗi tấc da thịt.

Cơn ác mộng mà tôi từng kể chưa lần nào ngưng đeo bám mỗi khi tôi cố để chợp mắt, ánh nhìn thù hận, u uất với nước da xám xịt như bầu trời ngày mưa khiến tôi không khỏi rùng mình, chỉ cần tôi khép mi lại, gương mặt của lũ quái thai ấy sẽ hiện ra để giày vò tinh thần tôi.

Chúng sẽ dùng giọng nói không biểu lộ cảm xúc, lạnh lẽo và khàn đục như tiếng quạ đen, văng vẳng vọng về từ trong cõi u mê, ngập những làn khói xanh mơ hồ để thì thầm bên tai tôi:

"Bọn tao là Finn, bọn tao tìm tự do."

Tôi không sợ những con quỷ kia, ngoại hình dị dạng của chúng không đủ để làm tâm trí tôi hoảng loạn, những việc mà tôi từng làm còn xấu xí, dơ bẩn hơn gương mặt méo mó của chúng gấp trăm lần.

Cái khiến tôi phải sợ hãi là việc chúng sẽ đem người yêu của tôi đi, đưa em đến một nơi nào đó mà một con quái vật như tôi chẳng thể bước chân tới, tôi thật sợ chúng sẽ đem tự do của em thả ra bên ngoài.

Tôi phải tìm cách nào đó để ràng buộc em, nó sẽ là sợi xích vô hình mạnh mẽ nhất cuộn chặt lấy tự do của Finn, không cho cánh phượng hoàng kia vụt ra khỏi tầm tay tôi.

"À, Nolan vừa gọi cho anh."

"Có... Có chuyện gì sao? Anh lại làm gì họ rồi?"

Sắc mặt em thay đổi hoàn toàn mỗi khi tôi nhắc đến lũ tôm cá tanh tưởi, hôi rình kia, bộ não bé như hạt tiêu của em luôn cho rằng tôi muốn làm con sói già độc ác trong câu truyện cổ tích ngớ ngẩn dành cho lũ thiểu năng của em.

"Bà Williams ốm rồi, cha em không đồng ý chạy chữa. Ông ta thích dùng chỗ tiền đấy vào dự án điên rồ kia hơn."

"Không thể nào! Anh nói dối! Anh luôn miệng nói xấu cha mẹ tôi!"

Đấy! Lúc nào trong cái câu truyện ngu xuẩn, đáng nguyền rủa kia, tôi luôn bị đẩy vào vai một thằng mồm mép tép nhảy, chỉ biết rêu rao tiếng xấu cho gia đình em. Thề với Chúa, đã bao giờ tôi điêu toa về những việc liên quan đến gia đình nhà vợ chưa?

Mẹ em đang thoi thóp, tranh giành từng phút một với tử thần là sự thật.

Cha em không muốn chi tiền cho việc chạy chữa, cũng là thật!

"Muốn tin hay không thì tuỳ, dù sao bà ta cũng sắp ngỏm rồi."

"Không... Lucas... A- Anh nói đùa.?"

Tôi xoay người đi về phía bàn làm việc, bỏ lại Finn bé nhỏ với khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, có vẻ như em đã phát hiện ra thật sự có chuyện không ổn đang xảy ra với gia đình của mình, đôi mi đen, dày như cây quạt nhỏ đang run lên không ngừng.

"Lucas, anh cứu mẹ em với... Xin anh..."

"Em chết tôi còn chẳng quan tâm, não tôi có úng nước đâu mà chi cả đống tiền cho người lạ?"

"E- Em... sẽ sinh con, em hứa đấy! Chủ nhân, coi như là em nguyện ý sinh đứa nhỏ ra..."

Tôi bĩu môi, mắt cong lại thành hình vòng cung dài và hẹp, từng tế bào trong cơ thể đang sôi sục cảm giác chiến thắng, cực độ thoả mãn cùng tự hào.

"Thế cũng được, nhưng nếu em dám lật lọng, để chuyện không hay xảy ra với con tôi, thì em tự biết kết cục rồi đấy? Tôi không ngại chôn thêm ba người nữa xuống hầu hạ con mình đâu."

Nhìn em sung sướng hơn bao giờ hết, trông Finn lúc này vui vẻ hơn cả lúc tôi đồng ý cho em chuyển kênh TV yêu thích, hay những lúc mà tôi cao hứng, thả một miếng thịt xuống cái bát bằng sắt của em.

Chúng tôi đều đang hạnh phúc, đúng không?

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro