Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Bảy

Tôi đã cố không để ý đến, nhưng mọi việc có lẽ vượt qua tầm kiểm soát.

Khi ánh trăng xanh trở nên ma mị hơn, chiếu qua một lớp kính thuỷ tinh, tôi lần đầu thấy loại giấc mộng kỳ lạ đến vậy, khiến tôi gần như ướt đẫm mồ hôi khi cố thoát khỏi nó mà tỉnh giấc.

Trong cơn mơ hồ, luồng khí lạ nhấc bổng khối cơ thể nặng nề của tôi lên khỏi mặt đất, bàn tay ma quái vô hình như có như không chầm chậm xoa lên lưng tôi như trêu đùa.

Tôi cố vùng ra, nhưng vô dụng.

Tôi tự hỏi bản thân liệu có phải Chúa đã sai những thiên thần đến để trừng phạt tôi hay không, khi trước mặt là những bóng người thon dài, phía sau lưng là thứ gì đó to lớn, nở bung ra tựa cánh chim, nhưng chẳng có vầng hào quang nào toả ra từ họ, chỉ có một mùi tử khí nặng nề đang dần lan rộng.

Đánh mắt xuống phía dưới, những con yêu tinh da xanh xám, lùn tịt như mẩu gỗ thừa đang lục lọi tủ đồ trong căn phòng, chúng lùng sục từng góc tối và cả trong gầm giường.

Cái mũi to tướng như con ếch nằm ngửa kia đánh hơi từng tiếng một, phát ra âm thanh "khịt khịt" làm tôi gai người.

Từ trong ngăn tủ, lôi ra quần áo hay thứ đồ vật gì đó rồi lại ném ngay xuống đất. Những cái đầu hói, tóc lưa thưa chỉ có vài sợi của chúng liên tục lắc lắc như thất vọng, chẳng con nào chịu mở miệng tiết lộ ra chúng đang tìm kiếm thứ gì.

Một người đàn ông cao, chỉ có một tay trông thật sự nóng nảy, anh ta điên cuồng phát ra những âm thanh chói tai với những con quỷ lùn màu xanh khiến chúng giật nảy lên, tôi không hiểu tại sao tất cả đều bày ra bộ dạng gấp gáp đến như thế.

Cổ họng tôi đau rát như bị nhét than hồng, tiếng nói của tôi như bị con vật màu đen ngồi thu lu bên cửa sổ kia nuốt chửng, phải cố gắng lắm, tôi mới có thể điều khiển được những âm thanh đang rối loạn của mình.

"Chúng mày là ai?"

Cố gắng kiềm chế sự hoang mang trong giọng điệu, tôi dùng sức nâng tay lên để gỡ ra từng ngón tay dài bằng cây đũa đang cuốn chặt lên cổ mình, nó dẻo dai và ướt đến kỳ dị làm tôi liên tưởng đến lũ rắn còn non.

Chúng đáp lời tôi bằng âm thanh không biểu lộ vui buồn, tựa như tiếng kể chuyện của quỷ sứ đang vọng về từ trong biển lửa, những nếp nhăn hằn lên gương mặt xám như tro kia dần trở thành các ký hiệu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

"Bọn tao là Finn, bọn tao tìm tự do."

Con quỷ xanh như hết sức kiên nhẫn, nó phóng từ mặt đất lên nơi tôi đang bị treo lơ lửng, móng tay cùn và đen kịt bấu vào quần áo tôi, xuyên vào da thịt để có thể trụ vững, mỗi nơi nó chạm vào đều có giảm giác ê ẩm như bị châm kim, luồng khí lạnh đang dần xâm nhập vào cơ thể bằng những khe hở đó.

"Mày! Mày! Mày để giấu nó ở đâu rồi? Mày giấu nó ở đâu rồi?"

Đôi đồng tử vàng nhạt của nó như đang dí chặt lên da thịt tôi, như một cách để trả thù khi chẳng tìm được điều mình mong muốn, con quỷ lùn dùng những ngón tay khẳng khiu của nó cào cấu lên ngực tôi.

"Tao chôn tất cả rồi, chôn vào trong tim tao."

Những con ở mặt đất thì cười phe phé như xé bạt, thi nhau hất đổ bình hoa và những bức tranh trong phòng ốc, rồi mau chóng chạy ra ngoài để tiếp tục hành vi phá hoại, còn tôi thì cứng đờ ra để mặc cho bàn tay tí hon xanh nhợt kia cào nát chồng sách mà tôi yêu thích nhất.

Tôi chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn mọi thứ sụp đổ trước sự phẫn uất của họ.

"Bọn tao là Finn, bọn tao đến tìm tự do."

Cơn buồn ngủ lại đến.

Ngủ ngon, sweetheart.

Ký tên:

Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro