Thứ Bảy
Hôm qua tôi cảm thấy buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, vậy nên chẳng kịp ghi lại mọi việc vào lúc đó, có lẽ thể lực của tôi đã tiêu hao đi hết vì phấn khích cực độ, khi nhìn thấy thú cưng của mình phải gặp mặt người thân khi chẳng được mặc quần áo, cơ thể thì đầy rẫy những dấu vết tím đỏ khả nghi.
Sáng nay, trong đầu tôi vẫn có thể hiện lên rõ ràng sự lúng túng hằn lên mặt Nolan khi hắn nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng da cho động vật mà tôi tặng riêng cho Finn, vào lần sinh nhật đầu tiên khi mà em ấy dọn tới đây.
Mặt Finn thì đỏ như một quả cà chua, thơm ngon và mọng nước, nếu không có người ngoài đang ngồi trong phòng, tôi đã chẳng nể mặt mà đè em ấy xuống sofa rồi thoả sức giày vò.
Em cố gắng dùng tay che mặt nhưng lại bị tôi giữ chặt lại, tôi muốn chính mắt em thấy ánh nhìn đầy khinh bỉ mà em trai yêu dấu của em dành tặng cho anh nó. Trên hết, tôi muốn em cảm nhận thật rõ ràng sự nhục nhã và khổ sở khi làm trái ý tôi.
Tôi cấm em phát ra tiếng nức nở, nếu cái miệng nhỏ của em không chịu im lặng mà phát ra âm thanh đáng thương kia, thì tiếng khóc ai oán ấy sẽ là thứ cuối cùng mà em trai em nghe được, trước khi bị một viên đạn xuyên thẳng đầu.
Mời cậu ta ở lại ăn tối, ít ra tôi cũng nên mời em trai của vợ ăn thứ gì đó trước khi ra về, trời thì mưa lớn nên cậu ta cũng chẳng thể từ chối nếu không muốn đến đêm muộn mới có gì đó bỏ bụng. Tôi muốn cậu ta trở về và thông báo cho cha mẹ em để họ yên tâm, rằng con họ đã có một người chồng tốt và mẫu mực, luôn tử tế với tất cả mọi người.
Để bày tỏ lòng thành, tôi tự tay vào bếp dưới sự trợ giúp của người làm, lần thứ hai tôi xuống nơi dầu mỡ dơ dáy này chỉ vì em đấy, Finn ạ, em nên biết điều mà tỏ ra biết ơn tôi, và hôn lấy tay tôi khi người kia trở về nhà.
Tôi cũng không ngờ rằng thịt bò viên lại khó làm đến như vậy, mùi tanh của thịt sống làm dạ dày tôi không ngừng biểu tình, nếu không cố gắng nín thở và che miệng lại, tôi đã trực tiếp nôn luôn vào trong cả nồi mì Ý đang đun sôi trên bếp.
Cà chua cũng vậy, mùi của nó khi chưa chín cũng tệ chẳng kém, cuối cùng, tôi đành đứng một bên để quan sát người bên cạnh đang thuần thục nấu ăn, có lẽ việc duy nhất mà tôi giỏi là nghĩ ra những trò bệnh hoạn để hành hạ em.
À không, tôi cũng rất giỏi khi mua bán nữa, nếu không, làm sao tôi có thể trở thành ông chủ của một công ti tài chính như lúc này?
Khi mang đồ ăn lên, Nolan chẳng mấy để ý tới thứ mà mình đang đưa vào miệng, chỉ một mực nhìn vào cái bát sắt cho chó ở dưới đất, và bên cạnh là chủ nhân của cái bát đang quỳ gối dưới chân tôi chờ được bố thí.
Tôi dùng chân đạp lên mái tóc mềm mại của em, cảm giác dễ chịu như chạm vào tơ lụa khiến tôi bất giác mà chà mạnh thêm vài cái, gần như phát nghiện với sức hút kỳ lạ của chúng. Có lẽ, thứ tôi nghiện là cảm giác toàn bộ làm chủ và chà đạp lên thân hình yếu ớt, vô lực phản kháng này, chúng làm tôi phát điên!
Dùng tay mình hơi chạm nhẹ lên chân tôi, khi nó vẫn còn đang đạp trên đầu và vai em, sử dụng cách nguyên thủy nhất để lấy lòng tôi, thầm mong sẽ được tôi cho ăn thêm thứ gì đó ngon lành.
Lúc đó, tôi vừa thoả mãn khi Finn gần như trở thành một thú cưng biết nghe lời, vừa có cảm giác thành tựu trước gương mặt đầy sửng sốt của Nolan.
Con buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro