Thứ Ba
"Dừng, dừng lại... Tôi... Tôi không chịu nổi..."
"Hử? Tao tưởng hôm qua mày vẫn còn mạnh mồm, bây giờ thì mới có gần một tiếng mà đã nói là chịu không nổi?"
"A... Đau..."
Người dưới thân mặt tái nhợt, thống khổ rên rỉ, âm thanh lúc mất lúc còn sau từng cú nhấp hông của tôi, những ngón chân nhỏ bé, thuôn dài đang co quắp lại vì đau đớn. Nếu tôi không nhầm, cơn chuột rút truyền ra từ bắp chân đang kéo đến liên tục như vũ bão, hành hạ sức chịu đựng của em.
Tôi như người mất hết lý trí, bị sai khiến bởi quỷ dữ mà bất chấp, mặc cho phía dưới của em đã rách toạc mà vươn tay xuống, cố sức nhồi nhét thêm những ngón tay của mình vào địa phương đang không ngừng trào ra máu tươi kia.
Cố ý dùng móng tay của mình đào bới, cào cấu vách tường bằng thịt yếu ớt, cho đến khi cảm nhận được thứ chất lỏng tanh nồng luồn lách ra từ những vết xước dài và hẹp, tôi cười điên loạn trước gương mặt tràn ngập nước mắt đã thất thần của người yêu.
Ga trải giường trắng tinh, thuần khiết và thơm tho bị phá huỷ bởi những thứ dịch nhầy nhụa, nhưng thật mâu thuẫn khi tôi mất gần ba mươi phút chỉ để lau lại dao và nĩa đã được khử trùng sạch sẽ, mà giờ đây lại chẳng hề cảm thấy nôn nao trong ruột, ngược lại, loại dơ bẩn này làm tôi càng thêm kích thích.
"Yên lặng, không được khóc."
Âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng Finn biến mất hẳn sau lời cảnh cáo của tôi, em chỉ có thể thở từng nhịp khó nhọc, như thể toàn bộ không khí trong căn phòng đều trở nên đặc quánh như bùn đất.
Tôi không dùng cho em dùng bôi trơn, mục đích chỉ là phải cho người kia chịu đựng cảm giác chìm trong tuyệt vọng, bị xỏ xuyên như gái bán thân mà chẳng thể vùng ra nổi, và rồi sự xấu hổ, nhục nhã sẽ như nấm mốc dần ăn mòn con tim đã sớm nguội lạnh của em.
Thường ngày, lẽ ra tôi sẽ còn chút thương xót mà ban cho em một ít thuốc mỡ, hay bất cứ thứ gì để hỗ trợ việc làm tình thêm thuận lợi, nhưng hôm nay thì không. Em không xứng đáng được những thứ này, chúng là dành cho vợ tôi, chứ không phải em, tạp chủng dơ bẩn khiến người khác phải khinh thường.
Đây mới là những bước đầu tiên để Finn có thể làm quen, sau này, khi con của hai ta ra đời, tôi muốn nó tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của mẹ mình khi dám có hành động trái ý tôi. Mong nó sẽ khôn ngoan hơn em, tự rõ lấy vị trí của bản thân, đừng làm gì khiến tôi phải ngứa mắt.
Em khổ sở oằn mình, cố gắng lẩn trốn cảm giác đau đớn cực độ khi bị tôi xâm phạm, luân phiên chà đạp khiến người dưới thân mệt mỏi đến mức mềm nhũn, gào khóc liên tục cả một giờ đồng hồ đã tiêu sạch hoàn toàn thể lực vốn ít ỏi của mèo con, giờ đây chỉ có thể mặc cho tôi làm loạn trên cơ thể mà nấc lên từng tiếng nho nhỏ.
"Bảo rằng muốn tao buông, nhưng phía dưới lại kẹp chặt đến thế này, làm sao tao có thể rút ra đây? Nói tao nghe, Finn."
"Không... Là ông ép tôi làm... Tôi kinh tởm ông! Ư.."
Mèo con vẫn không biết giữ mồm miệng, tôi đành phải đánh thật mạnh lên đầu em để răn đe, có lẽ em vẫn chưa học được một bài học, hoặc đang tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng chống đối kịch liệt thì có thể thay đổi được ý định có con mà tôi đặt ra.
Cậu bé ngây thơ của anh ơi, đến cha còn không thể xoay chuyển được chuyện này, thì làm sao đến lượt em có thể trì hoãn được việc mà tôi đã muốn đây? Trừ khi tôi xuống địa ngục, cả đời này em đều phải nghe theo tôi, đáp ứng mọi yêu sách của chủ nhân mình.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro