Thứ Ba
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, thật hoàn hảo cho một chuyến đi dã ngoại tại một công viên nào đó, trải thảm ra bãi cỏ và tận hưởng những tia sáng màu vàng ấm áp nhảy múa trên vai.
Nó làm tôi nhớ đến chiều thứ sáu nào đó, tôi đã từng rụng rời chân tay và đánh rơi ly cà phê khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của em, tất cả cũng diễn ra vào một ngày đầy nắng, cũng giống như hôm nay.
Tiếc là Finn không thể cảm nhận được, khi thậm chí tôi còn cấm em ấy lại gần cửa sổ, cho dù tôi đã lắp song sắt và cả còi báo động vào để phòng trừ, chẳng nhớ được đã bao lâu từ khi làn da gần như trong suốt của em chẳng được nắng sưởi ấm.
"Chủ nhân, em khát quá... Lucas..."
Em rên rỉ như một chú mèo con đang muốn được quan tâm, đôi môi tái nhợt kia khô cứng lại vì thiếu nước, đôi tay bé nhỏ kia đang không ngừng níu lấy ống quần tôi nhằm lôi kéo sự chú ý, nhưng đổi lại là sự im lặng của tôi, vì đây không phải lúc để cho em những thứ này.
Em đãng trí quá! Giờ uống nước tôi quy định mà em cũng dám quên, Finn?
Tôi bỏ qua sự đòi hỏi vô lí của em, tiếp tục chú tâm vào cuốn sách trên tay mình, hôm nay, tôi đọc bộ "Tiếng chuông của quỷ" của tác giả Bunneh, đại khái là về hành trình đi tìm nguồn gốc bản thân của nhân vật chính, và lật đổ Nhà Máy - Nơi thí nghiệm trái phép lên cơ thể con người.
Lẽ ra, em phải ăn đòn vì tội đòi uống nước không đúng giờ đấy, con chim sẻ bé bỏng của anh ạ. Nhưng may mắn cho em là anh đang chẳng thể dừng lại mỗi khi mở cuốn sách này ra, vậy nên, tốt nhất lát nữa em nên ngoan ngoãn mà quỳ xuống để xin lỗi anh, nếu em không muốn bị quật đến nát lưng.
Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dung túng cho những hành vi vô kỷ luật kia.
"Lucas... Cho em nước đi..."
Ôi, em lại bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu với tôi đấy, làm sao mà tôi có thể từ chối được đôi mắt to tròn đang đẫm lệ kia đây?
Âm thanh tội nghiệp hơi lẫn tiếng nức nở nho nhỏ kia lại khiến tôi phải chiều theo ý muốn của em, chẳng còn cách nào khác khi tôi phải hết lần này tới lần khác nhượng bộ cho em lấn tới.
Khẽ đá một chút lên vật giữa hai chân em, khiến em nhíu mày đau đớn mà phát ra tiếng kêu the thé, tôi làm bộ thở dài một cái như thể đang mệt mỏi với em lắm.
"Đây. Nước của em."
Tôi kéo khoá quần xuống, chờ đợi phản ứng của người đang ngồi dưới chân mình, trước mắt em chỉ là một mảnh tối tăm vô tận, chẳng nhìn rõ được thứ gì đang chất chứa bên trong.
Lúc này, trông em như một con búp bê dịu dàng bằng sứ, đưa tay kéo quần tôi xuống rồi chầm chậm nghiêng đầu, ngậm vào cái "vòi nước" đang dựng đứng vì hưng phấn.
Thấp thoáng đâu đó, cho dù em có đang ẩn nhẫn cúi đầu, tôi vẫn có thể nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt của em đang kéo một đường từ khoé mi xuống gò má, âm thanh sụt sịt đầy tủi nhục của em vẫn còn nghẹn ứ trong cổ họng.
"Ngon không? Chỉ mình em mới được hưởng thụ chúng đấy, người khác không có phần đâu."
Dùng chân đạp em ra khiến em ngã ngửa, rồi dùng khăn lau ít nước còn sót lại trên nơi đó, cố ý dùng nó vỗ lên mặt em khiến cho đôi vai kia run lên không ngừng, nửa đùa nửa thật hỏi.
Em không thể trả lời tôi, gương mặt em lúc này đáng thương không tả nổi, thất thần, da mặt nổi lên một màu hồng vì khóc, trong miệng vẫn còn vương thứ tôi vừa bài tiết ra, bộ dạng thì trần truồng không một mảnh vải che đậy nơi tư mật.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro