Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Một (II)

Lucas chà đạp tôi hết lần này tới lần khác, sau đó liền không nặng không nhẹ đạp lên lưng tôi, để tôi lăn xuống mặt đất đang toả ra hơi lạnh. Nghe được tiếng xương của tôi va chạm trên nền nhà, ông ta bật ra tiếng cười thật thoả mãn rồi tự mình ngả xuống nệm, không lâu sau tôi liền cảm nhận được tiếng hít thở đều đều như đang ngủ.

Kể cả chiếc gối cũng như đang cười nhạo tôi phải ôm bụng nằm trên mặt đất lạnh như băng.

Đáng lẽ tôi sẽ không bị đạp khỏi giường như vậy, chỉ là tôi đau tới mức chẳng thể nhúc nhích, việc nhấc chân leo xuống lại càng không. Nếu sau vài phút tôi không ngồi dậy, Lucas sẽ thưởng thêm cho tôi vài cái tát, nhưng có lẽ do tôi đang bị sốt, nên người kia cũng trở nên bao dung hơn thường ngày?

Từ khi cấy ghép thứ gọi là "tử cung" kia, Lucas sẽ chẳng ngại ngần mà thực hiện đủ trò biến thái trên cơ thể tôi, đến gia đình tôi cũng ngầm chấp nhận điều đó.

Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, ít ra sau khi phẫu thuật, người kia sẽ hoà hoãn hơn trong việc đối xử với tôi. Chỉ là, tôi nhầm thật rồi.

Nhận được sự chấp thuận từ cả hai gia đình, mọi lời nói cử chỉ của Lucas ngày một trắng trợn, khi em trai tôi đến thăm, ông ta không để tôi mặc quần áo, xích tôi tại phòng khách, để mặc cho những cái nhăn mày ái ngại từ người giúp việc chiếu lên cơ thể tôi.

Khi tôi lỡ để máu của mình dây vào sơmi trắng phẳng phiu của Lucas, khuôn mặt của người kia dần trở nên đáng sợ như muốn xé xác tôi thành trăm mảnh. Không phải tại tôi, là ông ta cố tình túm lấy cánh tay bé nhỏ của tôi mà lôi kéo, rồi không ngừng đánh lên mặt, lên bụng tôi.

Lucas nói rằng do tôi làm sai, nên ông ta mới phải dạy cho tôi một bài học. Tôi nghe điều đó nhiều tới đến nỗi thi thoảng bản thân cũng trở nên nhầm lẫn, nghĩ rằng mọi chuyện là lỗi của mình thật.

"Finn, đang trốn trong tủ sao?"

Ông ta gọi tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro