Tháng Hai
Đến khi sức khoẻ tôi xuống trầm trọng, mỗi ngày đều phải truyền thuốc thì Lucas mới chịu nói với tôi, rằng tôi đang mang thai.
Cảm giác kinh tởm tột cùng như thuỷ triều đánh úp tôi, cuốn theo cả chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn, mong rằng ông ta sẽ nể tình tôi suốt thời gian này không dám có ý phản kháng mà buông tha cho thân thể mục nát đáng thương hại này.
Đáng lẽ, tôi phải quen với sự ghê tởm này từ khi hắn nhồi nhét thứ gọi là "tử cung" vào ổ bụng mình. Đáng lẽ, tôi cũng phải xé nát thứ ảo tưởng này ngay từ khi nó còn trong trứng nước.
Lucas ôm tôi nhiều hơn, cũng không để tôi cả ngày phải quỳ dưới đất, nơi toả ra khí ẩm lạnh lẽo khiến xương cốt trong người đau nhức suốt đêm. Mỗi lần ông ta dúi đầu tôi vào ngực mình, ép tôi phải hít lấy mùi nước hoa đắt tiền phát ra từ cơ thể, tôi sợ tới mức không còn cảm thấy khó chịu.
Sau khi tôi biết chuyện này, Lucas sẽ thường xuyên ba hoa về cuộc sống sau này của chúng tôi, vẽ nên bức tranh gia đình giả tạo khiến tôi phát ốm. Tôi chưa một lần muốn thành gia đình của ông ta, chưa bao giờ.
Bác sĩ đều đặn đến kiểm tra tôi, thường thì mỗi ngày một lần. Không rõ lý do tại sao, những ngày gần đây, họ đến nhiều hơn, thậm chí là hai, ba lần một ngày, đồng nghĩa với việc cứ cách vài tiếng, tôi lại phải chịu cảnh bị lật qua lại như một thứ đồ vật.
Bụng tôi chưa to lên, nhưng tôi thấy nó đã có điểm đáng nghi, nếu người ta dùng mắt thường nhìn một lúc, chắc chắn sẽ phát hiện ra bộ phận kì quái trên người tôi. Bởi vì người tôi gầy tới lộ cả xương sườn, chỉ cần bụng không ở trạng thái bị hóp lại, ai cũng có thể nhận ra.
"Không muốn để mọi người biết? Không được đâu, đây là chuyện quan trọng của em mà."
"Không, không thể..."
"Nếu anh giữ bí mật chuyện này, cưng sẽ lấy gì báo đáp anh nào?"
Thi thoảng, Lucas cao hứng thì sẽ cho phép tôi cùng hắn thương lượng vài việc nhỏ như hôm nay muốn ăn cái gì, mặc cái gì. Đây là một trong những lần hiếm hoi, người này để tôi quyết định điều gì xảy đến với mình.
Tôi không thể nhớ được từ bao giờ, việc được tự chọn bản thân sẽ ăn gì lại trở thành một cách ban ơn mà kẻ độc tài kia dành cho tôi. Mà tôi cũng không muốn nhớ tới nữa, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng sẽ không tự chủ được mà nổi lên một trận chua xót.
"Anh đã nói em không được trốn trong tủ mà nhỉ? Ra đây nào."
Ông ta gọi tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro