Tháng Ba (H)
[Ở đây có một tin vui và một tin buồn, tin vui là chương này có H (xiếc 🥳) để bù lại cho niềm vui ấy thì chương này sẽ có nhiều cảnh khá ói mửa (dù chương nào trong truyện của mình chứa cảnh gây ói) nên mình đặt cảnh báo trước, mình sẽ không nói tình tiết ở đây để tránh spoil, nhưng bạn nào tâm lý vững, đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống thì hẵng kéo xuống đọc nha. 🥰 🫶]
Đau đớn thể xác lẫn nỗi ê chề khi bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng quái thai của mình khiến tôi mệt mỏi thiếp đi, trước cả khi Lucas kết thúc lời đay nghiến cay nghiệt của mình, nhưng không cần phải nghe thì tôi cũng biết gã đang mắng tôi đê tiện như thế nào, chì chiết tôi luôn tỏ ra đáng thương với người khác, làm ra vẻ oan ức bị gã bắt nạt, rồi lại kết thúc bằng một màn doạ dẫm sẽ chặt tay chân tôi.
Tôi đã sớm biết việc Lucas chặt bỏ tứ chi tôi chỉ còn là chuyện sớm muộn, gã chỉ chờ đến khi chúng không còn giá trị lợi dụng, chính thức biến tôi trở thành một khúc thịt biết hít thở, nếu không phải là bây giờ, thì sẽ là khi con của gã không còn cần được bế lên nữa.
Đối với Lucas, tay chân của tôi chỉ là thừa thãi, nếu không phải vì giấc mơ gia đình hạnh phúc mà gã luôn mong ước xây dựng, e là tên điên này đã sớm chặt phăng hết chân tay của tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Để tôi trở thành người vợ thực thụ, sinh cho gã mấy đứa con rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời, nhưng nếu ước mơ không thể hoàn thành, gã cũng chỉ cần khuôn mặt này, cùng với một cái lỗ lúc nào cũng chặt khít để hầu hạ vào ban đêm.
Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục mang thai giống thế này, liên tiếp sinh ra những đứa trẻ cần được bế bồng bởi mẹ, liệu Lucas có thể tha cho tôi không?
Nếu có thể, tôi muốn thương lượng. Lòng trắc ẩn của Lucas là giả, tình cảm thất thường của gã lại càng không thể dựa vào, nhưng nếu trong tâm trí gã còn một tia hy vọng đối với việc cùng tôi xây dựng một gia đình, chắc chắn tôi sẽ nắm chặt lấy cơ hội duy nhất ấy.
Tôi miệt mài suy nghĩ tìm kiếm cách để đề cập đến chuyện này mà không chọc điên tên biến thái, gã gần đây rất nhạy cảm, tôi không dám tuỳ tiện mở miệng. Lucas ghét nhất là tôi mặc cả, chủ nhân cho bao nhiêu thì nô lệ chỉ được phép nhận từng đấy.
Chủ nhân ban cho vui sướng hay đau khổ thì cũng đều là ân huệ.
Vậy nên gì gã cho, tôi buộc phải vui vẻ đón lấy, tốt nhất vẫn là thức ăn thừa, quả táo cắn dở hay viên kẹo gã ăn chán rồi nên nhả cho tôi, không thì là tinh dịch tanh tưởi đắng nghét, nước tiểu vừa khai vừa nóng, hay nước bọt gã nhổ ra, chỉ cần tôi nuốt sạch sẽ rồi mỉm cười nịnh nọt, kết quả trăm lần như một, Lucas sẽ bình tĩnh trở lại, vội vàng dang tay ôm siết lấy tôi khen ngoan.
Tôi sớm đã chẳng thiết đến lòng tự trọng, dù sao nhiều năm nay cũng đã bị cưỡng hiếp ít nhất vài trăm lần, cơ thể bị cải tạo thành quái vật, lỗ hậu phía dưới càng thê thảm, thân là con trai mà bị chơi cho to bụng, tiếp tục chống đối Lucas để giữ lấy tôn nghiêm cho cái thân thể dị dạng này cũng chẳng được gì, ngược lại phải gánh chịu cơn giận của gã.
"Cưng ơi, em dậy chưa?"
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang bên tai, ngón tay mang theo vết chai lướt trên người tôi, dừng lại ở cái bụng đang nhô cao xoa xoa mấy cái. Tôi chưa ngủ đủ đã bị sờ soạng cho tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng hé môi để Lucas luồn lưỡi vào hôn mình, chịu đựng bị người ta lăn qua lăn lại gần hai mươi phút, đầu vú bị nhéo tới sưng, váy đang mặc ngắn cũn cỡn cũng bị kéo lên quá ngực, khoang miệng phải chịu cái lưỡi to dày tới liếm láp, tôi khó thở nghiêng đầu né tránh lại bị gã nắm tóc kéo về tiếp tục hôn hít.
Cố gắng lờ đi cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, tôi cẩn thận quan sát căn phòng lớn xa lạ, muốn xem xem mình đang ở đâu, thế nhưng xung quanh tối đến mức chỉ khi Lucas cúi đầu thật thấp để hôn tôi, tôi mới có thể lờ mờ nhìn được đường nét góc cạnh trên gương mặt gã. Cửa sổ nơi cuối phòng mở tung, nắng chiều là nguồn sáng duy nhất bị rèm cửa nhung tuyết che đi vẫn theo gió thổi xuyên qua lớp voan thêu hoa uốn lượn khoa trương, để lại những vệt vàng cam thật mảnh kéo dài trên nền đất. Bên tai tôi chỉ còn tiếng chim chóc véo von bên ngoài, lẫn với giọng mũi nghèn nghẹn của Lucas khi gã vùi đầu vào ngực tôi.
Sợ gã sờ mó một lúc lại nổi hứng muốn làm tình, tôi vội vàng kêu lên.
"Lucas..."
"Anh yêu em, Finn..."
Lucas lại tự lẩm bẩm một mình, trong miệng còn ngậm núm vú của tôi nên nói năng càng không rõ ràng, nước mắt ấm nóng từ hốc mắt gã trào ra, thấm lên da thịt tôi, dính dớp ghê tởm. Nếu đây là một người khác, tôi cũng sẽ tin những gì hắn nói là chân thành, nhưng với lời yêu của Lucas, tôi không xem là thật.
Tính cách độc đoán, hỉ nộ vô thường, tâm trạng thường xuyên lên xuống có được xoa dịu thế nào cũng khó mà kiểm soát, lúc thoải mái thì tôi chính là tình nhân thân yêu nhất, nhưng đến một chốc gã không vui thì tôi lại là con chó cái rồi.
Bao nhiêu năm qua đây đã không còn là chuyện lạ, nếu Lucas có thật sự yêu tôi, tôi cũng chỉ mong hắn có ngày nhận ra tình cảm này là sai lầm. Nếu thật sự có ngày đó, tôi hy vọng gã niệm chút tình xưa mà không ban cái chết cho tôi, dựa vào tính cách này của Lucas, gã sẽ không bao giờ thả tôi đi, nhưng chỉ cần kẻ này chán ghét không muốn gặp tôi nữa, tùy tiện mua đại lấy căn nhà ở ngoại thành, cho vài người đắc lực trông coi canh gác, để tôi sống một mình thanh tịnh đến cuối đời cũng là tốt lắm rồi.
"Finn cũng yêu anh, phải không?"
Ngẩng đầu nhìn tôi vài giây như đợi chờ một lời hồi đáp, gã lại tiếp tục rúc vào cắn mút hai bầu ngực trắng trẻo trước mặt, cũng không rõ Lucas chỉ vui miệng hỏi bâng quơ, vốn không có ý định bắt tôi trả lời, hay chính gã cũng chẳng hy vọng rằng sẽ có ai đó thật sự yêu mình.
Sống cùng nhau lâu như vậy, tôi cũng chỉ lờ mờ biết được về xuất thân của người đàn ông này, thân là trưởng nam, sớm muộn gì cũng thừa kế cơ nghiệp và tài sản khổng lồ của gia đình, tất cả tiền bạc, nhà cửa, đất đai, nhà xưởng, tất cả sẽ đều quy dưới tên Lucas. Nếu như cả hai chưa từng gặp mặt, cuộc đời của chúng tôi có lẽ sẽ phải tươi sáng lắm, tôi thuận lợi bước vào đại học, trở thành bất cứ thứ gì tôi muốn trở thành, Lucas không gặp được tôi cũng sẽ đi kết hôn với một người đàn bà trẻ tuổi xinh đẹp, sống cuộc đời giàu sang của gã.
"Bác sĩ đã nói chúng ta không thể, đừng- ...Nơi đó vẫn còn khó chịu, em không muốn... Đau quá!"
Cuối cùng cũng chẳng ngăn nổi Lucas, vẫn phải để gã nhồi cái dương vật xấu xí thô kệch đang dựng đứng vào người tôi, bụng dưới căng đau, tôi cầu xin được thương xót thất bại, hai tay còn đang bị thương chỉ có thể bất lực ôm lấy bụng mình. Lucas chỉ trêu chọc nhấp vài cái đã khiến tôi đau đến không nhịn được mà khóc ré như một đứa trẻ, lỗ hậu đau nhức ra sức siết chặt, kịch liệt phản kháng rồi cũng bất lực để dị vật giã tới tấp vào nơi sâu nhất bên trong.
Tôi cong người né tránh chỉ càng kích thích Lucas, gã trong cơn hứng tình vẫn cẩn thận không đè lên bụng tôi, mười ngón tay như móng vuốt quái vật túm chặt lấy bả vai tôi, nâng lên hạ xuống nhịp nhàng như đang sử dụng cốc thủ thâm. Thành ruột ướt át nóng bỏng, gã càng chơi lại càng thích thú, thấy tôi kiệt sức sắp ngất đi lại gia tăng tốc độ đưa đẩy, ác ý dập hông như muốn đảo lộn cả nội tạng của bạn tình, ép tôi từ trong mê man tỉnh lại, tiếp tục há miệng rên rỉ vì gã.
"A, a, em chết mất... Xin anh..."
"Phàn nàn là anh ném em khỏi ban công đấy."
Hai chân bị banh rộng một cách thô tục, run rẩy quấn quanh eo Lucas như cổ vũ người ta chơi mình thật mạnh, tôi ở bất cứ đâu cũng chẳng giữ được tôn nghiêm, bị đàn ông đè ra hành hạ so với đĩ điếm rẻ tiền cũng chẳng khác là bao, tôi đau bụng cũng chỉ dám vuốt ve bắp đùi đối phương, mong được gã thương hại mà đối xử nhẹ nhàng, nhưng Lucas còn đang bận nhay cắn đầu vú sưng to trong miệng, đời nào còn để ý đến tôi đang mặt mày tái mét chịu đựng dương vật to ngang gậy bóng chày đâm chọc đến muốn sảy thai.
Tới khi tôi sức cùng lực kiệt, tra tấn biến thái ghê tởm cuối cùng cũng có thể kết thúc, chủ nhân kiên nhẫn chờ tôi khóc đủ mới ghim chặt tôi xuống giường, bắn hết đám con cháu vào trong người tôi. Lỗ đít nhão nhoét đỏ bừng đã tê đến mức có bị tinh dịch nóng bỏng xối thẳng vào cũng không cảm nhận được gì nữa, cả người tôi mềm như bún ngã vật xuống nệm, mệt mỏi đến một ngón tay cũng không động đậy nổi.
Gã chậm rãi kéo dương vật ra ngoài, rút hung khí xong còn tiện tay vơ năm bảy khăn giấy vo lại làm đồ chặn tinh dịch, xong xuôi lại nhét trở lại trong cái lỗ đít đã sớm bị chọc nát bấy, mặc kệ tôi dưới thân đang kêu khóc phản đối. Làm tình xong gã đàn ông cũng tương đối bình tĩnh trở lại, trên miệng vẫn còn mang nét cười cúi xuống hôn lên mi mắt đẫm lệ của tôi, cẩn thận liếm sạch nước mắt, ngón tay đeo nhẫn chạm vào da mặt tôi lạnh lạnh.
"Đồ chó cái hư hỏng. Xem em kìa, truớc mặt mẹ chồng còn dám bày ra vẻ phóng túng như vậy, Finn quả đúng là con điếm dâm đãng, có biết xấu hổ không thế?"
"?"
Bị chơi đến đầu óc rối bời, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, bình thường chủ nhân lúc vừa mới làm tình xong là dễ tính nhất, tôi cũng nhân lúc người ta vui vẻ mà tranh thủ thả lỏng phòng bị, bây giờ Lucas có nói cái gì thì tôi chỉ là nghe từ tai nọ lọt sang tai kia, hoàn toàn không để ý đến điểm kỳ lạ trong câu nói vừa rồi.
Thấy tôi im ắng không cho ra phản ứng gì, Lucas cũng không như mọi lần cưỡng ép tôi hùa theo những lời nói tục tĩu trên giường, gã trong bóng tôi nhìn xuống tôi thật lâu rồi mới vươn tay với lấy công tắc bên cạnh tủ đầu giường, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn ngủ ngay lập tức hắt lên sống mũi cao thẳng của Lucas càng khiến đường nét trên mặt gã thêm ma mị cuốn hút.
Dù tôi có căm hận kẻ này, có chán ghét phải nhìn thấy diện mạo gã, tôi vẫn phải cay đắng công nhận, Lucas là người đàn ông bảnh trai nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.
Vài giây trôi qua, tôi không chịu nổi ánh mắt phấn khích bất thường của Lucas dán chặt lên mặt mình, lại chẳng dám mở miệng yêu cầu gã đừng có nhìn mình như thế nên đành xoay đầu sang một bên tránh đi, để rồi nhận ra một sự thật hãi hùng.
Góc tường có một phụ nữ đang ngồi trên xe lăn.
Gương mặt vương chút dấu vết năm tháng nhưng không hề làm giảm đi dung nhan xinh đẹp của người nọ, tóc vàng óng ả xoã ra như suối chảy, đến từng tuổi này vẫn còn giữ được làn da trắng nõn mềm mượt không kém thiếu nữ mười lăm mười sáu, vóc người thon thả, từ vai đổ xuống khoác hờ tấm chăn mỏng, phủ lên cái bụng đang phồng to bất thường.
Người phụ nữ chỉ lẳng lặng nhìn về phía giường lớn nơi tôi vừa bị cưỡng hiếp, khuôn mày dài như chạm đến tóc mai, đuôi mắt trễ xuống, cả mũi và môi của người này phải giống Lucas đến bảy, tám phần. Trừ bỏ một vài đặc điểm khác nhau vì giới tính, kẻ đang nằm đè lên tôi và người phụ nữ kia như đúc ra từ một khuôn, khác biệt lớn nhất là trong con ngươi đen đặc của Lucas ngoài sự độc ác điên loạn cũng chỉ còn lại nỗi giận dữ không nguôi, còn vị kia đã sớm trở thành một cái vỏ rỗng.
Thấy tôi đã nhận thức được hoá ra từ đầu đến giờ còn có thêm một đôi mắt chứng kiến cảnh tượng dâm loạn trong phòng, Lucas khoái chí cắn mạnh lên cổ tôi, nụ cười trên mặt gã càng lúc càng rộng, khoé miệng cứ thế kéo đến mang tai. Gã mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của tôi, coi người nọ như khán giả đến chứng kiến sinh hoạt giường chiếu của mình mà chuẩn bị tiếp tục biểu diễn, bàn tay lại một lần nữa mò xuống hạ thân tôi.
"Em không muốn! Em không muốn!"
Tôi thống khổ gào lên, như phát điên dùng hết sức lực quẫy đạp cũng không thoát khỏi nanh sói của Lucas, ngón tay của gã đàn ông chỉ vài giây đã móc viên khăn giấy ra khỏi người tôi. Lỗ đít lỏng lẻo thiếu đi vật chặn ngay lập tức ộc ra tinh dịch tanh tưởi, tôi cố gắng siết hậu môn tránh làm bẩn ga giường nhưng vô dụng, nhục nhã không kìm mà bật khóc.
"Ngoan, để chồng làm nốt một lần. Lát nữa cho em ăn cơm."
Trông thấy người tình rơi lệ, Lucas dùng ngón trỏ qua loa lau nước mắt cho tôi, nhấc tôi đang mềm nhũn đặt lên người mình, để lưng tôi áp lên cơ bụng rắn rỏi của gã, bàn chân dứt khoát gạt ngang cổ chân tôi bắt dạng ra thật rộng, trước mặt người phụ nữ giống gã như tạc phơi bày tất cả.
Bụng đã nhô cao khiến tôi không thể nhìn tận mắt cảnh dương vật Lucas xỏ xuyên vào nơi riêng tư, đau đớn bén nhọn như bị nhét dao vào người cũng không vì vậy mà giảm bớt. Tôi nghiến răng chờ đợi, tự an ủi bản thân quái thai đang đang bị lột sạch quần áo phơi thân trước mặt người khác không phải là mình, tất cả chỉ là ác mộng, Lucas cũng chỉ là ác mộng.
"Ngẩng lên, để mẹ nhìn em."
Lucas phát hiện tôi uể oải gục đầu thì không hài lòng, buông núm vú trong tay ra mà vả mấy cái lên xương hàm tôi, lại thúc mạnh gậy thịt của gã, lung tung chọc ngoáy trong người tôi để trừng phạt. Gã ra vẻ nghiêm khắc mắng tôi trước mặt trưởng bối không biết cư xử, làm xấu mặt chồng mình, ném tôi khỏi giường lệnh cho tôi phải đến tạ tội với người phụ nữ, bản thân gã ung dung theo sau vừa đụ lỗ đít vừa mắng nhiếc.
Người ngồi trên xe lăn đối với cảnh tượng dâm loạn trước mắt cũng không có phản ứng gì, yên lặng nhìn Lucas loã thể nắm tóc tôi cũng đang trần truồng đập xuống nền nhà bắt tôi quỳ lạy xin lỗi bà.
"Trước mặt mẹ chồng mà dám ỷ lại vào cái thai trong bụng để lười biếng, có
tin là tao bỏ đói cả hai đứa chúng mày không hả? Thứ đê tiện chỉ biết dạng chân phục vụ đàn ông, để xem hôm nay tao trừng trị con đĩ ngu xuẩn như mày thế nào."
Gã khinh thường nhổ nước bọt vào nơi giao hợp, quơ lấy thắt lưng trên giường vụt mạnh lên mông tôi mấy cái, nghe thấy tôi gào khóc hoảng loạn nhận sai mới túm lấy eo đưa đẩy thô bạo, một lần nữa bắn vào trong tôi.
"Con xin lỗi, con xin lỗi! Chồng ơi, em không cố ý đâu, em biết sai rồi, em thật sự không cố ý đâu!"
Như thể chơi vẫn chưa đã ghiền, Lucas nắm gáy tôi như nhấc một con mèo rồi dí mặt tôi vào đôi chân trần đang có dấu hiệu phù nề của người phụ nữ, vừa đánh bằng thắt lưng vừa quát tháo bắt phải vươn lưỡi liếm, bảo tôi thân là con dâu mới về nhà thì phải hầu hạ rửa chân cho mẹ chồng.
Tôi không biết mình đã làm sai cái gì, theo ý gã vội vàng ôm bụng bầu quỳ rạp xin lỗi người đang yên vị trên xe lăn, khóc lóc hứa hẹn lần sau sẽ không dám tái phạm, trong lỗ đít còn tắc dương vật của con trai bà.
Thấy tôi thành khẩn như vậy, Lucas cũng không tiếp tục làm khó, dịu dàng bế tôi trở lại giường nằm, dùng khăn ướt giúp tôi lau sơ mồ hôi lẫn đủ loại dịch dính trên người rồi mới đẩy mẹ mình cùng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi đang thút thít dưới chăn không được phép chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ở đây chờ gã đem bữa tối trở lại.
Đợi tiếng chân của gã đàn ông xa dần rồi tắt hẳn tôi mới dám run rẩy mở mắt, sự kiện ban nãy quá đỗi bệnh hoạn, quá đỗi dung tục, tôi không muốn trải qua thêm lần lần nào nữa, cũng không muốn nghĩ đến.
Mùi thức ăn từ hành lang theo khe cửa truyền vào trong phòng, là thịt hun khói.
Đã bao lâu tôi không được ăn thịt rồi? Một tuần? Hai? Lucas nghe lời bác sĩ cho tôi ăn đều trở lại, để tránh đường ruột đột ngột chịu kích thích nên chỉ toàn cho tôi ăn cháo xay nhuyễn. Thai nhi trong bụng tôi như cảm nhận được mà biểu tình đòi ăn, bản thân tôi cũng đói đến hoa mắt chóng mặt, muốn uống ít nước để làm dịu dạ dày.
Bình nước thủy tinh nằm ngay bên tủ đầu giường, nhưng nếu không có chủ nhân cho phép, tôi không dám tự ý lấy, so với cơn đói cồn cào giết chết chính mình từ bên trong, tôi vẫn sợ đòn roi của Lucas hơn.
"Em trùm chăn làm gì thế? Không sợ khó thở sao? "
Lucas đẩy cửa bước vào phòng, như đã hứa mà bưng trở về một khay đầy ắp bánh trái ngon lành, phút chốc hoá thành người chồng chung tình hết lòng chăm sóc cô vợ bệnh tật. Gã cắt tảng thịt thành từng khoanh mỏng cho tôi tự dùng nĩa ăn, sợ tôi chưa đủ no lại cẩn thận bẻ bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi mới thả vào súp đút cho tôi.
Tâm tình chủ nhân đang tốt, cho phép tôi ăn trên giường, lại đem đến toàn đồ ngon, tôi cũng nhân cơ hội mà dồn hết thịt nguội và bánh mì vào trong miệng, sợ một lát gã lại đổi ý không cho tôi ăn nữa.
Đôi lời tâm sự từ tác giả: Hi xin chào cả nhà yêu của kemmmm, cũng đã hai năm kể từ khi Lồng ra chương mới, mình mong các bạn sẽ thông cảm nếu thấy giọng văn đã thay đổi, mình viết Lồng từ khi còn chập chững tập viết truyện nên sẽ không tránh khỏi việc câu từ và style viết thay đổi, mình mong các bạn thông cảm vì thật sự bé đã cố gắng rồi. 😭 Mình bỏ ra chất xám không có lợi nhuận nên mong các bạn hãy vote, bình luận và tương tác nhiều hơn để tác giả có động lực viết nhé, đừng đọc truyện xong cái là dứt áo ra đi, mình im im thế thôi chứ cũng tủi thân lắm. 🥹
Ngoài lề thì không biết có bạn nào đếm được trong chương này Lucas và Finn đã thực hiện những tư thế nào không nhỉ? 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro