Tháng Ba
Tôi thì thầm vào tai em, dùng âm thanh chỉ em nghe thấy mà đe doạ rằng nếu dám phát ra tiếng rên rỉ đê tiện nhằm cầu cứu, tôi sẽ giết cả hai.
Lúc còn ở nhà, tôi cũng dạy dỗ Finn như thế. Bởi vì tôi không thích ồn ào, mỗi lần em phát ra tiếng động, dù chỉ là bất cẩn kêu lên cũng sẽ bị treo trên tường đánh bằng gậy. Dần dần, em cũng không còn dám tự tiện nói chuyện hay phát ra tiếng động nữa, khi ăn cơm cũng không dám để tôi nghe thấy tiếng thìa va vào thành bát.
Tiếng gõ cửa dừng lại một chút rồi lại vang lên không ngừng, thật khó chịu, nếu có cơ hội, tôi sẽ vặn cổ thằng đần nào đang cố làm phiền chúng tôi sau lớp cửa xám xịt bằng gỗ ép rẻ tiền này.
Giọng một người đàn ông vang lên, ông ta ngập ngừng tự giới thiệu mình là quản lý của cửa hàng, nói rằng nhân viên đã nhìn thấy chúng tôi vội vàng vào trong nhà vệ sinh, và sự xuất hiện của ông chỉ để chắc chắn chúng tôi có đang ổn không.
Nói khó nghe hơn thì là trông Finn có dấu hiệu như bị bắt ép, và tên quản lý phải vào đây để kiểm tra xem tôi có lạm dụng hay hiếp em trong cái buồng vệ sinh bé tý hôi hám của chúng nó không.
"Em trai tôi có bệnh, không nhờ sự giúp đỡ của tôi thì không thể tự bài tiết, ngài có muốn nhìn không?"
Tôi đột ngột mở toang cửa khiến người đàn ông trước mắt vì giật mình mà lùi lại vài bước, con ngươi bé tý trong mắt lão cẩn thận di chuyển, quan sát Finn đang chật vật để không lọt thỏm xuống bệ ngồi bồn cầu.
"Cậu ấy... Ổn cả chứ?"
"Chỉ khi ngài để em trai đáng thương của tôi được yên, tôi cá là Finn phải cảm kích lắm nếu ngài để chúng tôi tiếp tục."
Ông ta sau khi nhìn thấy em thì nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi qua loa, lúng túng rời đi. Chưa đến một phút mà cả căn phòng đã chỉ còn lại hai chúng tôi, im lặng đến mức ngoài âm thanh rè rè của quạt thông gió rẻ tiền, tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng em thở khó khăn sau lưng mình.
Chúng tôi trở lại ô tô, Finn mếu máo kéo góc áo tôi bảo không ngồi nổi nữa, tôi đành phải để em nằm ở ghế sau, cũng không trói cứng như ban nãy mà chỉ tạm buộc hai cổ tay lại với nhau. Vết cắt vì bị khoá bằng còng tay vẫn chảy dịch, thấm ướt cả băng y tế bọc bên ngoài, tôi cũng không tiện thắt quá chặt, chỉ đủ để ngăn em phát điên, từ đằng sau nhào lên tấn công tôi khi tôi đang bận lái xe. Nếu tôi không là một thằng tử tế, loại không biết tốt xấu như Finn đã sớm bị tống vào cốp xe ô tô.
Có lẽ bởi vì trong người khó chịu, hàng lông mi thật dài của em cứ một chút lại run lên, tóc đen loà xoà trước trán cũng không che được cặp lông mày đang nhíu chặt.
"Em có thể ngủ một chút đấy."
Khởi động xe, tôi nhoài người xuống ghế sau kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu Finn, mèo con cũng chỉ ấm ức mà sụt sịt vài cái như làm nũng rồi vùi vào chăn. Hẳn em phải hưởng thụ lắm, vì chẳng mấy khi tôi để em nằm ở một nơi vừa có chăn ấm, vừa có đệm lót êm ái như thế, chuồng nhỏ của em ở nhà lúc nào cũng chỉ được trải một lớp vải, kể cả đã là vào đông.
Không phải tôi muốn để Finn lạnh. Chỉ là, em luôn làm dơ chúng. Chăn của em lúc nào cũng dính máu hoặc nước tiểu, lần trước còn là phân, cách vài ngày lại phải thay một lần, mà tôi thì không có thời gian để luôn quanh quẩn dọn dẹp. Thi thoảng người chăm sóc cho em sẽ quên giặt chúng, mà tôi thì không trách họ được, chỉ riêng việc tắm, cho ăn và thuốc mỗi ngày của em đã đủ phức tạp.
"Lát nữa, em phải ngoan đấy. Em sẽ chào hỏi khi được tôi ra hiệu, nếu không có việc gì, đừng có nhìn ngó hay táy máy, nếu để tôi thấy em sờ lần lung tung, tôi sẽ chặt tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro