Tháng Ba
Bên ngoài mưa ngày một lớn, chỉ nhìn những hạt mưa nặng nề đánh lên cửa kính ô tô cũng khiến đầu tôi ong ong, cảm giác như bị nhốt trong một chiếc chuông đồng.
Cá là Finn sẽ còn khổ sở hơn, tôi không biết em sẽ thích ứng với cái cách mà âm thanh của dồn dập vào màng nhĩ này ra sao, khi mà em đã bị nhốt trong một phòng đến cửa sổ cũng bịt kín quá lâu, tôi không bất ngờ khi chỉ một lúc thôi mà cả người em đã đổ mồ hôi lạnh.
Mèo con đáng thương của anh, cả người em đang run rẩy kìa. Nhìn xem, mồ hôi trong suốt chảy dọc xuống ngũ quan thanh tú trên mặt em, tôi vẫn yêu cách mà nó lướt qua khoé môi buồn bã chẳng mấy khi mỉm cười kia.
Con ngươi của em dán chặt vào khung cảnh đang không ngừng thay đổi bên ngoài cửa kính trong suốt, một ngày không xa, ánh mắt em nhìn tôi cũng sẽ giống như thế.
Tôi đoán là em đang thèm thuồng được hít vào cái luồng gió ẩm ướt đẫm mùi đất cát sau cơn mưa, cái mùi quán xá bí bức đông người, mùi của đủ loại vật phẩm tạp nham, hàng hoá lẫn lộn với nhau trên đường phố. Không khí chẳng bao giờ thay đổi trong phòng kín khiến em phát ốm, cả người dường cũng ủ rũ theo vì không được tiếp xúc với ánh sáng.
Tôi cũng nhớ đôi mắt trong veo, hàng mi rung rung trước gió và nắng chiều kia lắm.
Biết làm sao được, bản thân cũng không phải dạng người nỡ nhốt em suốt vài tháng trong phòng kín nếu em không mắc lỗi? Bông cúc dại của tôi xinh đẹp đến như vậy, nếu người lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi, thì làm sao kẻ si tình này nỡ lòng đào bới đất rồi tàn nhẫn huỷ hoại tới cả gốc rễ của người yêu.
Tiếng rên vỡ vụn rời môi em, âm thanh run run yếu ớt xen lẫn tuyệt vọng như mèo con lạc mẹ của em chỉ khiến lòng tôi ngập tràn cảm giác thoả mãn. Có vẻ rằng bé yêu đã không chịu nổi cảm giác cần bài tiết nữa, hẳn chính em cũng không nhận ra hai chân mình đang quờ quạng trong không khí nhằm giảm bớt áp lực đang đè nén bên trong bàng quang.
"Muốn đi vệ sinh rồi?"
"Vâng, thưa ngài.."
Mấy tên lang băm tôi mời đến đều nói bộ phận kiểm soát nước tiểu của Finn, nói trắng ra là bàng quan của em ấy đã sớm bị tác động bên ngoài phá hỏng. Thế nên hơn nửa năm gần đây, chỉ cần tôi bắt em uống nước nhiều hơn mọi ngày vài ngụm là bé yêu sẽ lập tức làm ướt hết tã lót chỉ trong một buổi chiều.
Trông em thảm hại biết bao, giờ thì cục cưng đã hoàn toàn vô dụng, đến bài tiết cũng không tự chủ được.
"Làm ướt ghế như ngày trước là chết với anh đấy, nín lại. Đến trạm dừng sẽ cho cưng đi thoải mái, mười lăm phút nữa thôi."
Tôi nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của em kéo vào cửa hàng, đằng sau là Finn đang loạng choạng cố đứng vững trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Nhân viên đứng sau bàn thu ngân tò mò nhìn khoé mi sưng đỏ đáng thương của em, đến khi liếc qua tôi bên cạnh thì lại ngay lập tức cụp mắt xuống, coi như cái gì cũng chưa thấy.
Finn hơi chùn người lại, ấm ứ muốn kêu lên cầu cứu, tôi chẳng chần chờ thúc một cú không nặng không nhẹ lên lưng em để cảnh báo ý định hư hỏng chết dẫm ấy, rồi lôi cả hai một mạch vào nhà vệ sinh.
Không gian chật hẹp vốn chỉ dành cho cá nhân bỗng chốc không còn là nơi riêng tư, cơ thể Finn cũng không còn là của trẻ con nữa, cả hai cùng chui vào cũng chẳng dễ gì di chuyển. Tôi cẩn thận dùng nửa lực đè chặt em xuống ghế, ghim hai đùi em xuống bệ ngồi, mặc tiếng rít nhỏ trong miệng em bật ra vì bị đè đau.
Em chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi lấy một lần, làm chú cừu ngoan ngoãn im lặng mà câm cái miệng chết tiệt lại, người ở bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ đê tiện của em đấy!
"Giải quyết nhanh lên, ta không có nhiều thời gian! Ngồi cho hẳn hoi vào, cưng mang thai không có nghĩa là anh để yên cho cưng vô kỷ luật đâu."
Knock knock.
Thằng khốn biến thái nào lại đi gõ cửa nhà vệ sinh thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro