Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Ba

Thứ đầu tiên đánh thức bộ não của tôi tỉnh dậy từ trong trạng thái say ngủ ngày hôm nay không phải tiếng cành cây va đập vào cửa sổ, cũng không phải âm thanh rít gào từ lỗ thông hơi của gió, mà là giọng của Lucas.

"Dậy đi nào, dậy đi nào, cưng ơi! Anh hứa là hôm nay em sẽ có một ngày tuyệt vời đấy."

Ông ta nôn nóng lẩm bẩm về thứ gì đó nghe có vẻ quan trọng, đồng thời dùng cánh tay to lớn, săn chắc của mình kéo tôi đang còn ngái ngủ ra khỏi lồng. Đây là lần đầu tôi thấy Lucas hào hứng tới như vậy, nhưng điều gì lại có thể gợi lên hứng thú của kẻ luôn dùng vẻ mặt bất mãn khi nhìn vào gần như mọi bàn tiệc được chuẩn bị kì công suốt vài tháng này?

"Ôi, cục cưng, anh xin lỗi! Giá như anh đã kể cho em về điều này sớm hơn, thì mèo con của anh sẽ không phải bất ngờ đến vậy, nhưng chúng ta sẽ ra ngoài ngay bây giờ, em yêu ạ."

Lucas ghì lấy rồi vội vàng hôn lên đầu tôi và thủ thỉ, trong khi đang cố gắng vươn người với lấy chiếc áo len cao cổ màu be đang được gấp gọn trên bàn từ lúc nào để mặc cho tôi.

Đầu óc trì độn lập tức tỉnh táo lại khi người kia vừa dứt lời, thậm chí tôi còn đang ngờ vực bản thân đang vì mệt mỏi mà nghe lầm, cả ngàn việc từng xảy ra trong quá khứ đã dạy tôi rằng Lucas sẽ không thật sự sẽ để tôi bước ra khỏi cửa dễ dàng đến vậy.

Sự ám ảnh của Lucas về việc tôi sẽ chạy trốn lớn tới mức ông ta sẽ cho tôi vài cái bạt tai nếu nhìn thấy tôi lượn lờ gần cửa ra vào mà không cần biết lí do, cho dù khi ấy cổ và chân tôi đều bị xích lại cũng không làm vơi đi cảm giác thiếu yên tâm của người này.

Tôi bị nhét vào ghế phụ trong tình trạng bị che mắt và khoá hai chân, việc bị cản trở tầm nhìn không ngăn được tôi vẫn cảm nhận được Lucas choàng người qua thắt dây an toàn cho mình. Chẳng phải quá lố bịch khi ông ta sẽ chẳng ngại đập mạnh đầu tôi lên tường khi tức giận, nhưng lại lo về việc tôi sẽ bị mất cân bằng và nhào về phía trước trong trường hợp xe phanh gấp?

Tuỳ tiện bỏ đói tôi, vài hôm sau lại lo lắng tôi ăn không đủ dinh dưỡng! Ngày nào cũng đạp hết sức lên bụng dưới của tôi, nhưng chỉ một lúc sau lại ôm lấy tôi rồi trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn!?

Nhưng hiện tại những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là Lucas đang đưa tôi đi đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro