Chủ Nhật
Finn khóc như mưa khi nhìn thấy bộ dạng suy nhược của mẹ em trong màn hình, sự bất lực men theo từng tiếng nức nở mà truyền ra ngoài, lôi kéo sự thương cảm của tôi, và nó đã thành công.
Tôi gọi cho bệnh viện, yêu cầu trả hết các chi phí chạy chữa, phẫu thuật và cả phục hồi. Đáng ra, số tiền đó nên đưa cho gia đình của bà ấy để tiện cho việc xoay sở, nhưng tôi lại sợ ông chồng và cậu con trai quý tử của bà sẽ nướng hết vào trong những ngớ ngẩn mà họ nghĩ ra.
Hoá ra tình nhân tội nghiệp của tôi không phải nạn nhân duy nhất của lũ điên kia, em bị bán đi vì dám phản đối chuyện họ làm thí nghiệm bất hợp pháp, còn bà Williams, tuy chẳng dám lên tiếng và nhưng cuối cùng cũng bị cha em vứt bỏ trong bệnh viện, gần như chết rục trong cái giường sập xệ.
Chỉ Nolan được yên thân, có lẽ vì nó cũng xảo quyệt và xấu xa như lão già cha em, thế nên lão mới không động được vào nó?
Oan nghiệt!
Đừng lo lắng gì cả, tình yêu bé nhỏ dịu dàng của anh ạ. Với tất cả danh dự của mình, anh thề rằng sẽ đối xử với em và con tốt hơn những kẻ kia cả trăm ngàn lần, em sẽ được sống trong một cái lồng vàng lấp lánh cả đời.
Và chết cũng ở trong đó.
"Mèo con, hôn anh."
Em cứng đờ lại, sự bối rối thoáng hiện qua gương mặt xinh đẹp của em trong phút chốc, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình tĩnh và làm theo yêu cầu của tôi. Bản thân em đã chắc rằng mình chẳng còn đường lui, chỉ có thể ẩn nhẫn chịu đựng tất cả những màn giày vò về thể chất lẫn tinh thần.
Tuy em chẳng nói ra, nhưng tôi biết chắc em chẳng hề thích nụ hôn này, cho dù tôi đã cố gắng không ấn lên gáy em để ép buộc, và không cắn mạnh vào môi em, khiến em thống khổ kìm nén tiếng rên trong cổ họng như thường ngày.
Chiều nay, tôi cho em ra ngoài để sưởi nắng, lần đầu tiên trong nhiều năm, bác sĩ khuyên tôi phải đưa Finn ra ánh mặt trời nhiều hơn để tăng sức đề kháng, tôi đặt em ấy lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài vườn, dùng xích trên cổ em nối với thân cây cách đó không xa.
Trông em không hài lòng với sợi xích sắt nặng nề kia lắm, nhìn nó cũng chẳng hợp với cái cổ mảnh khảnh, như thể lúc nào cũng có thể bẻ gãy của em, nhưng biết làm sao được? Nếu không dùng tới thứ này, em sẽ chịu ngồi yên một chỗ cho tôi làm việc sao?
Trong khi lục lọi trong ngăn kéo để tìm kem chống nắng, tôi bảo Finn rằng em nên ngắm bầu trời lâu thêm một chút, vì chẳng biết bao giờ em mới lại có cơ hội được nhìn thấy nó rõ ràng như thế này.
Finn không tiếp tục ngước mắt lên khoảng không trong xanh như nước kia nữa, em chỉ buồn bã nhìn tôi. Tôi vội quay mặt đi, tôi không thể ngưng cảm thấy tội lỗi khi đứng trước sự bất lực, khổ sở trong con ngươi màu hổ phách của em.
Ngồi trong vườn chưa đầy mười lăm phút, chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ cha, giọng nói khàn khàn của ông lúc này biểu lộ rõ sự hào hứng, rằng vài ngày tới, phôi thai sẽ sẵn sàng để được cấy ghép.
Đồng nghĩa với việc Finn bé bỏng của tôi phải đến bệnh viện để làm các xét nghiệm, phải chắc chắn rằng cơ thể em phù hợp cho việc phẫu thuật, người bạn thân của tôi là Robert sẽ để trống một tầng đảm bảo sự riêng tư cho cả hai.
Tôi lỡ tay bật loa ngoài, em nghe thấy cuộc nói chuyện kia liền sợ đến tái mặt, gần như sắp phát khóc đến nơi, vậy nên tôi cố tình đề cập với cha rằng sẽ sinh cả chục đứa, cho đến khi nào đủ một đội bóng thì mới ngưng.
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro