Chủ Nhật
Đồ đạc trong nhà sẽ được người giúp việc theo giờ lau dọn và thay thế, tôi không muốn thuê người làm cả ngày cho dù nó tiện hơn khi chăm sóc em, nhưng lại không thể, bởi vì em bảo rằng không muốn họ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình.
Cậu bé ngây thơ của anh ơi, làm gì có chuyện nhìn em trông thật đáng xấu hổ chứ? Kẻ nào dám cười cợt về em, anh sẽ bóp chết nó như đập một con gián bẩn thỉu.
Tất cả con người em đều là kiệt tác còn dang dở của Chúa, có lẽ Ngài đã vô tình đánh rơi em xuống trần gian khi chưa kịp hoàn thành em, Ngài đã để em bước xuống cái thế giới loạn lạc đầy rẫy những cặn bã mà quên đi việc dạy em không được quá tốt đẹp, đến mức phải lo lắng cho kẻ đâm sau lưng mình một nhát chí mạng.
Nhưng không sao cả, em yêu ạ.
Chúa đã gửi anh đến đây để bảo vệ em, anh sẽ từ từ dạy dỗ em những điều mà đấng tối cao còn chưa kịp trao cho em.
Tôi đã phải tìm đến một người giúp việc trên deep web để đảm bảo rằng cô ta đã quen với việc chăm sóc một người bị giam giữ, chẳng thể tin tưởng được, khi chắc chắn nếu họ chỉ là người làm bình thường, họ sẽ báo cho cảnh sát đến ngay lập tức.
Nếu không bận, tôi thường sẽ ghé vào siêu thị và cửa hàng dụng cụ chăm sóc để mua sắm những thứ cần thiết cho em, ví dụ như bỉm chẳng hạn. Sau lần bị tôi đùa nghịch với bàng quang và ống tiểu, em chẳng thể kiềm chế được nữa, sẽ "bĩnh" ra quần kể cả khi tôi đang ôm em.
Khi ấy, em sẽ bật khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, và dùng ánh mắt đầy tủi nhục nhìn xuống hai đùi đang nhoè nhoẹt nước màu vàng nhạt, tôi biết em đang kinh tởm bản thân tới mức nào, chán ghét chính mình tới cùng cực.
Khổ sở nấc lên từng tiếng đứt quãng, giọng nói thanh và cao vút của em trở nên khản đặc lại vì dịch trong cổ họng, em gồng mình lên để tránh không bật ra tiếng la hét khi tôi kỳ cọ thân mình đầy rẫy những vết thương hở của em.
Cảm giác thịt non chạm vào nước đau tới mức muốn nhảy bổ ra ngoài mà chạy, nhưng em lại chẳng thể nhúc nhích được khi bị tôi dùng dây xích trói buộc phải giơ tay hai lên thật cao, phải kiễng chân lên một chút thì cổ tay mới được an toàn, không bị ma sát tới xuất huyết.
"Em đau quá..."
Cố gắng ngoảnh đầu ra sau, dùng ánh mắt tràn ngập tia cầu xin tôi buông tha cho cơ thể gầy yếu này, nhưng tôi chẳng hề mảy may để ý đến chúng, thứ thu hút tôi lúc này là cửa hang động màu hồng đang ẩn mình giữa hai cánh mông kia.
Tôi không nhịn được mà vỗ mạnh lên đó một cái rồi không ngừng dùng lời lẽ để hạ nhục em ấy, cảm giác được làm người chủ động trong tất cả những mối quan hệ luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Còn người phía dưới đang khóc đến phát nghẹn vì tôi ép em ấy phải tự nhận mình là gái bán thân.
Túm chặt những sợi tóc đen dài đang ướt đẫm nước và xà phòng, tôi kéo giật chúng ra đằng sau để hôn lên miệng em, luồn sâu vào bên trong và cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ và ấm áp kia, tựa như cặp tình nhân đang dịu dàng âu yếm cơ thể nhau.
Em ngoan ngoãn mở miệng để tôi ghé thăm đôi môi xinh đẹp kia một lúc, sau đó lại điên cuồng vặn vẹo cơ thể để né tránh khi tôi đưa thuốc sát trùng lên, chuẩn bị giúp em tẩy sạch những vết thương ngang dọc trên cơ thể.
Anh biết là nó thật sự rất đau, nhưng nếu anh không dùng những thứ này, em sẽ chẳng chịu nhớ kỹ những điều mà anh dạy em!
Em chẳng thể trách anh, đúng không?
Cơn buồn ngủ lại đến.
Ngủ ngon, sweetheart.
Ký tên:
Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro