Chap 8: Lưỡng lự
Sau khi cùng ăn sáng Jaejoong rời khỏi công ty và về cửa hàng làm việc. Khi chiều tan làm Jaejoong mới nhận ra mình quên một chuyện
Ngày hôm qua là kỉ niệm 1 tháng yêu nhau với Hayong. Vậy mà vì chuyện của Yunho cậu quên mất. Vội gọi điện cho Hayong
Jaejoong: anh xin lỗi vì đã không đến chỗ hẹn
Hayong: dạ... không sao đâu anh
Jaejoong: vậy... cuối tuần mình cùng đi ăn đi
Hayong: dạ
Hayong là một cô gái tốt. Nhưng lúc nắm tay Hayong, Jaejoong lại không cảm nhận được thứ tình cảm khó hiểu khi Yunho nắm tay mình.
Dạo gần đây cửa hàng có tham dự một cuộc triển lãm thức ăn nhanh bên thị trường Mĩ. Công ty cử Junsu đi... vì đó là lệnh của cấp trên...
Junsu: sao lại là mình nhỉ? Jae huynh giỏi hơn mà. Mình làm gì biết tiếng Anh cơ chứ.... huhu
Jaejoong: em đừng có than trời như vậy nữa... em đã than từ lúc thông báo cho đến về nhà đó. Tai huynh ê hết rồi này
Junsu: huynh không thấy kì lạ sao? Có khi nào trưởng phòng đọc nhằm tên không anh. Đọc Kim Jaejoong mà nhằm thành Kim Junsu?
Jaejoong cốc đầu Junsu: làm gì mà nhầm được. Đi chuẩn bị quần áo đi. Mai phải lên máy bay rồi
Junsu: huhu em không chịu đi đâu huhu
Jaejoong: vậy nghĩ làm đi. Em không nhớ lời trưởng phòng nói sao?
Junsu hồi tưởng:
Trưởng phòng: nếu làm trái lệnh phải chịu toàn bộ trách nhiệm và nghỉ việc lập tức.
Junsu: em biết rồi
Sáng hôm sau tại sân bay
Jaejoong: không được ham chơi. Phải làm việc chăm chỉ đó
Junsu: em biết rồi. Nhưng ai đi cùng em vậy huynh?
Jaejoong: là giám đốc Toho... hợp đồng lần này nghe nói rất quan trọng vì sự phát triển của công ty nữa.
Ngay lúc đó điện thoại Junsu reo lên
Junsu: alô... vâng... vâng tôi biết
Jaejoong: có gì sao?
Junsu: quản lý bảo em lên máy bay trước vì nghe bảo giám đốc Toho có việc đột xuất nên sẽ đáp chuyến gần nhất để qua đó.... em đi nhe huynh *vẻ mặt sầu não*
Jaejoong: được rồi... nhớ phải chăm chỉ
Junsu: em biết rồi
Sau khi Junsu lên máy bay Jaejoong quay lại cửa hàng làm việc. Đúng ngày mai là hẹn với Hayong... Jaejoong nhắc mình không được quên chuyện đó. Chợt cảm thấy lòng bất an
Jaejoong vội nhắn tin cho Junsu vì biết đi máy bay dù có gọi cũng không được
Một lúc sau đó Jaejoong điện thoại cho 1 người. Sau khi nói được vài câu thì Jaejoong lập tức rời đi vội vàng
"Yunho đang sốt cao hiện tại ở trong phòng cấp cứu bệnh viện xyz"
Nghe tin thông báo. Đầu óc Jaejoong trống rỗng.... cảm thấy đau lòng vô cùng
Làm ơn... làm ơn... xin anh đừng có việc gì *jaejoong vừa chạy vừa nói*
Đến cửa phòng cấp cứu
Jaejoong: Yunho anh ấy sao rồi ạ?
B. Kang: do làm việc quá sức, không nghỉ ngơi lại ăn uống thất thường... đã thế cậu ấy lại đi một mình quanh công viên. Một lúc do không thấy cậu ấy quay lại nên tài xế đi tìm thì phát hiện cậu ấy ngất xỉu
Về phía Junsu
Do đi một chuyến bay dài cộng thêm việc phải chuẩn bị cho phần thuyết trình nên Junsu không còn nghĩ ngợi đến chuyện giám đốc Toho là người thế nào tính tình ra sao nữa.
Do Yoochun lo lắng Junsu biết việc mình làm giám đốc của Toho nên anh không có can đảm đi chiến bay cùng Junsu. Còn người sắp đặt việc Junsu đi Mĩ cùng Yoochun không ai khác ngoài Shim Changmin.
Trước ngày trình bày và giới thiếu sản phầm Junsu mới biết Yoochun là ai và vì sao lại xuất hiện ở đây.
Junsu: Anh lừa tôi?
Yoochun: xin lỗi cậu, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi về công việc của tôi nên.... Xin lỗi cậu
Junsu: đúng rồi, chúng ta cũng không có quan hệ gì nên anh nói rất đúng
Những lần gặp mặt ăn cơm cùng nhau hai người chỉ toàn nói về chuyện của Jaejoong, Junsu biết về quá khứ của Yoochun cũng qua lời kể của Jaejoong đồng thời Yoochun cũng vậy, hai người không ai có can đảm hỏi về đối phương vì họ sợ... sợ bản thân sẽ dựa dẫm ... sợ bản thân mất đi người bạn
Cũng bắt đầu từ lúc đó Junsu và Yoochun ngoài công việc ra không nói lời nào khác nữa
Ngày giới thiệu sản phẩm cũng đến kết thúc rất thuận lợi, cả dàn Staff kéo nhau đi ăn mừng, đến được một lát Junsu viện cớ nhức đầu nên xin phép về, còn phần Yoochun do là chủ tọa nên muốn theo cũng không được.
Phòng khách sạn của Junsu
*kính kong* (3 lần)
Junsu: trời ơi... thương con đi giờ này ai mà phá hoại giấc ngủ vậy trời!!
Junsu lết thân đi ra mở cửa thì...
Junsu: sao anh lại đứng đây?
Yoochun *nhìn Junsu* sau đó thì ngã thẳng vào Junsu mà ngủ
Junsu la hét nhưng không ai nghe cả
Junsu: anh muốn chết sao?
Yoochun hiện tại đang rất say nhưng anh thật sự không chịu nổi chuyện Junsu không quan tâm, không nói chuyện, không cười nói cùng anh, anh rất ghét chuyện đó
Yoochun: em ghét tôi đến vậy sao? (danh xưng sẽ thay đổi từ đây)
Junsu: anh nói gì vậy? Trễ rồi anh về phòng đi
Yoochun: em thật sự ghét tôi đến vậy?
Junsu: anh về phòng đi trễ lắm rồi, tôi muốn ngủ
Yoochun: em không trả lời thì tôi sẽ ngủ ở đây
Junsu: ya! đây là phòng tôi mà
Yoochun: em nghe tôi giải thích được không? tôi không nói với em bởi vì, em từng nói em không thích người giàu có, tôi sợ em không làm bạn với tôi nữa.
Những lời nói đó làm Junsu trở nên không hiểu chính mình. Vì lý do gì lại giận lại cảm thấy bối rối khi đứng trước Yoochun và điều quan trọng hơn hết tim Junsu đang đập rất nhanh. Nói đến đó Yoochun đã ngủ rồi, Junsu đành dốc hết sức đưa Yoochun lê sopha. Một ngày trôi qua như vậy
Quay lại với YunJae
Jaejoong chạy bất chấp tất cả đến bệnh viện, lúc ấy Yunho đã ở phòng hồi sức
Jaejoong: anh ấy sao rồi ạ?
B.Kang: cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi
Jaejoong: sao anh ấy lại thế ạ? mấy tháng nay có chuyện gì sao bác?
B.Kang cảm thấy không thể để Yunho sống thế nữa nên đành nói với Jaejoong, từ lúc cậu rời khỏi Yunho sống còn tệ hơn trước, không ăn uống gì chỉ làm việc. Sau đó bác Kang hỏi Jaejoong
Con có thể đón nhận tình cảm của cậu chủ dành cho con không?
Bác biết rằng hơi đường đột nhưng bác mong cháu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định. Cháu về trước đi, bác lo cho cậu chủ được, ngày mai thì vào cũng được
Jaejoong: dạ... *đang rối bời*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro