Chap 5: Học Cách Chấp Nhận
Tình yêu hay sự hiểu lầm?
Jaejoong vẫn quay lại công việc như trước, cả Yunho cũng giả vờ như giữa họ, chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. Từ sau hôm đó, chỉ có một thay đổi đó là Yunho ngày nào cũng ăn hết bữa sáng, ngủ cũng yên giấc hơn nhiều
Nhưng cuộc sống yên bình làm gì phù hợp với Yunho. có một công ty đối thủ là ICxxx.com luôn muốn tìm mọi cách thâu tóm công ty Toho, họ không chỉ thủ đoạn mà còn rất nham hiểm ( phải nói là lì vô tình, luôn muốn tranh giành mọi thứ để rồi sau này hối hận cho coi 😧). Vì chuyện đó mà Yunho và Yochun rất bận, có hôm còn ngủ ở công ty (nói vậy thôi chứ thức trọng đêm chứ ngủ gì), ICxxx.com đã dùng thủ đoạn làm giá cổ phiếu của tập đoàn lên xuống thất thường, họ còn tìm cách thu mua cổ phần trong công ty( con người mà tham lam lắm), chỉ cần bỏ ra thật nhiều cái gọi là tiền là có thể mua cổ phần một cách dễ dàng, nhưng việc này Yunho cũng từng suy nghĩ qua, vì vậy anh đã tính toán rất kĩ lưỡng, dù họ có thu mua, dù có người chịu bán thì số cổ phần đó cũng chưa ảnh hưởng gì đến chức vị hiện tại của anh.
Quay lại nhà Jung gia
JaeJoong trò chuyện với Bác Kang
JaeJoong: Họ đã 3 ngày chưa về nhà rồi, cháu hơi lo
B.Kang: Họ là thế, khi chưa giải quyết ổn thỏa họ không về nhà đâu.
JaeJoong (suy nghĩ): việc lần này hình như rất nghiêm trọng vì ChangMin cũng vào công ty từ lúc Yoochun gọi về
Ngồi suy nghĩ vu vơ, đột nhiên JaeJoong không ý thức được nồi canh đang sôi mà dùng tay chạm thẳng vào, kết quả bị bỏng mất rồi
B.Kang: (nói với người hầu) gọi bác sĩ nhanh
JaeJoong sau khi được bác sĩ khám, thì hiện tại đang nằm ở phòng
JaeJoong: Cháu xin lỗi bác, phiền bác và mọi người lo rồi
B.Kang: sau này cậu phải cẩn thận hơn- Nói rồi bác Kang ra ngoài
Mấy ngày này tâm trạng Jaejoong hơi bất ổn, Jaejoong cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại trở nên như vậy, làm cái gì cũng thất thần, phụ rửa chén thì làm chén rơi, nhặt mảnh vỡ thì bị cắt trúng tay, giúp người làm vườn tưới cây, kết quả làm bản thân bị cảm,... Lo sợ có chuyện xảy ra, JaeJoong đã lật đật gọi về cho gia đình, gọi cho Junsu nhưng ai cũng rất bình thường, cuối cùng người Jaejoong nghĩ đến là Yunho
JaeJoong: đúng rồi! là anh ta, mà mắc gì mình phải lo cho anh ta chứ, đi biệt tâm hết 3 ngày chẳng thèm về nhà lấy một lần, đã vậy không biết có ăn uống đàng hoàng hay bệnh có kéo nhau quay lại hay không - *mà mình đang nghĩ gì vậy trời* điên thật rồi.
Nằm suy nghĩ một lát Jaejoong không biết đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ cảm thấy mơ hồ có nghe tiếng mở cửa, có tiếng bước chân, có cả một bàn tay ấm áp đặt lên trán, chắc là bản thân đang nằm mơ rồi.
Dưới lầu
YunHo: Cậu ấy bị thế từ khi nào?
B.Kang: Thưa cậu từ lúc trưa, do không cẩn thận nên bị bỏng nhẹ
Khi thấy Jaejoong bị bỏng thì bác Kang lật đật gọi cho một người (người mà ai cũng biết). Yunho nghe tin thì cho nhân viên tạm nghỉ ngơi sau đó lái xe về nhà, Yunho cũng chẳng hiểu lý do tại sao từ lúc đi đã nói với B.Kang Jaejoong có gì bất thường thì phải gọi cho hắn, và cũng chẳng hiểu vì sao, khi nghe con người đó xảy ra chuyện lại muốn bay thật nhanh về nhà.
Sau khi căn dặn vài điều với bác quảng gia , Yunho lại quay trở lại công ty, nhưng tâm tình anh hiện tại rất tốt, nhìn thấy con người đó không sao, nhìn thấy nét ngủ dễ thương của ai đó anh đột nhiên có cảm giác lạ, nói thế nào nhỉ?! Có vẻ giống như nhẹ lòng
Nơi Junsu đang làm việc
Nhân viên: nghe nói giám đốc và tổng giám đốc ai cũng đẹp trai hết. Còn tài giỏi nữa. Và quan trọng là chưa có người yêu.
Junsu: việc đó đâu liên quan gì đến mấy chị đâu
Nhân viên: em ngốc quá! Tất nhiên là liên quan rồi. Vì ngày mai hai người đó sẽ xuống xem tình hình của chi nhánh, vậy là có cơ hội gặp rồi. Biết đâu một trong hai người trúng tiếng sét ái tình với chị thì sao *hahaha*
Junsu: dạ.... em cũng mong vậy
Nhân viên: à chiều ngày mai em đổi ca trực cho chị nha
Junsu: dạ. Vậy chiều nay em trực hả chị?
Nhân viên: ừ em... để chiều mai trực xong chị báo em tin vui
Junsu: dạ *hết nói*
Mấy hôm nay sao tên Yoochun đó không đến tìm mình vậy nhỉ? Gì mà từ nay về sau cậu phải đi ăn cùng tôi. Đúng là lừa người mà. Anh có đến tìm tui thì đừng có trách
Công ty Toho
Phòng tổng giám đốc
Yunho: mọi người cũng mệt hết rồi. Dạo này tình hình cũng ổn trở lại. Ngày mai mọi người cứ nghĩ buổi sáng. Chiều thì vào làm việc
Dạ thưa tổng giám.
Yoochun: anh và Changmin cũng mệt hết rồi. Về nhà đi
Yunho: không về cùng luôn sao?
Yoochun: em sẽ về sau. Em còn ghé nơi này một lát
Lúc Yoochun đến nhà tìm thì không thấy Junsu vì hôm nay cậu trực nguyên ngày nên chẳng về nhà. Yoochun định lại cửa hàng tìm nhưng sợ bị phát hiện thân phận. Trừ Junsu mà mấy người nhân viên ra ai cũng nhận ra giám đốc của Toho mà. Đành vậy Yoochun quay về nhà. Tình cờ anh gặp lại một người
Lisa: là anh Yoochun phải không ạ?
Yoochun: là em sao? Dạo này em ổn chứ? Về Hàn Quốc khi nào vậy?
Lisa: dạ em về mấy trước rồi. Chúng ta tìm nơi nói chuyện đưỡc không anh?
Yoochun: được chứ
Hai người vào một quán cafe. Hai người là bạn học cũ. Cũng khá thân thiết. Ôn lại từng kỉ niệm hai người cười khá nhiều
Lisa: anh Yoochun làm bạn trai của em được không ạ?
Tính tình Lisa rất thẳng thắn.
Yoochun cũng không bất ngờ gì. Vì anh đã biết Lisa có tình cảm đặc biệt với anh
Yoochun: xin lỗi em. Anh không muốn làm em khổ
Lisa: em không tốt sao ạ?
Yoochun: không.... không.. em rất tốt lại xinh đẹp
Lisa: anh Yoochun không thích em sao?
Yoochun: em đẹp lại dịu dàng ai mà không thích chứ
Lisa: vậy thì tại sao ạ? Không lẽ... anh....
Yoochun: anh không muốn làm em đau khổ... anh thích người khác rồi
Không khí bỗng trở nên ảm đạm... bị từ chối ai mà không thấy sốc chứ
Lisa: em có việc phải đi trước ạ
Nói rồi Lisa quay lưng chạy thật nhanh.
Xin lỗi em tôi không tốt như em nghĩ đâu - Yoochun nghĩ
Đối với Yoochun các cô gái đều giống nhau. Có người tốt có người xấu. Nhưng cái mà họ không đem đến được cho anh là an toàn. Do vết thương lòng quá lớn. Từ khoảng thời gian ba mẹ li hôn Yoochun luôn khép mình. Anh vẫn tươi cười ,vẫn hoạt bát. Đó chỉ là vỏ bọc vì anh không muốn ai nhìn thấu nó. Nói dễ hiểu anh không muốn mình dựa vào ai cả.
Sau khi uống hết tách cafe Yoochun quay trở về nhà. Trên đường về cứ lo suy nghĩ vô tình....
Rầm
Nè có nhìn đường không vậy? - tiếng một cậu nhóc vang lên
Yoochun đỡ người đó dậy
Yoochun: xin lỗi cậu. Cậu có sao không?
Cậu nhóc: anh thử để tui đâm đầu vào người coi có sao không thì biết
Yoochun: Junsu!!...
Junsu: *ngước mặt lên* là anh sao. Hôm nay đúng là xui xẻo. Bình thường khách buổi tối không mấy đông. Nhưng hôm nay lại khác. Khi quán đóng cửa cũng đã khuya. Xe bus lại hết tuyến đi về nhà. Cuối cùng Junsu đành phải cuốc bộ về
Yoochun: sao giờ này cậu còn ở đây?
Junsu nói hết cho Yoochun nghe
Yoochun: thì ra là vậy. Thảo nào tôi đến tìm mà không thấy cậu.... tôi đưa cậu về
Junsu: có gì với anh sao? Sắt mặt có chút không tốt. Mắt thì thâm quầng. Anh không ngủ đủ hả?
Yoochun: mấy hôm nay công ty có chút việc nên không có thời gian nghĩ ngơi thôi
Đi một lát cũng đến nhà Junsu.
Junsu: được rồi. Anh về cẩn thận
Yoochun: cậu không mời tôi vào nhà uống tách cafe được sao?
Junsu: nhà tôi không có cafe chỉ có nước lọc thôi
Yoochun: cậu có thể đừng vô tình vậy không? Tôi khổ sở tìm cậu, còn đưa cậu về không nể mặt tôi được à
Junsu: cái này tui đâu có ép anh. Sao anh không đến cửa hàng tìm?
Yoochun: thôi được rồi. Tôi về đây! *nói bằng giọng ủ rủ*
Junsu nhìn thấy cũng tội nghiệp nên lên tiếng
Được rồi anh vào nhà ngồi một lát đi
Yoochun vui mừng: phải vậy chứ?
Sau khi vào nhà
Junsu: nè. Nước lọc của anh
Yoochun đưa tay lấy ly nước, do không để ý nên ly nước rớt đỗ lên người Yoochun
Junsu: anh có nhìn không vậy?
Junsu chạy nhanh đi lấy khăn lau
Junsu: anh phải cẩn thận chứ
Yoochun nhìn cậu nhóc lau áo cho mình bất giác thấy ấm áp
Junsu: haiz..... bể ly luôn rồi
Yoochun: xin lỗi cậu. Để tôi đền cho
Junsu: có tiền cũng mua không được đâu! Sau mấy người giàu hay dùng tiền để giải quyết vấn đề vậy? Tiền là tất cả sao?
Yoochun: không.... tiền là thứ tôi ghét nhất
Junsu nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng khuya rồi. Anh ngủ phòng tôi đi. Mắc công anh lại nói tôi xấu tính
Yoochun: cùng ngủ chung sao? *nói giọng trêu đùa*
Junsu: nhìn mặt anh gian thật. Tôi qua phòng Jae huynh ngủ.
À khi nào anh ngủ nhớ tắt đèn. Hôm nay tôi mệt rồi, muốn ngủ thôi
Nhà Jung gia
Changmin: về nhà ăn món ăn do Jae huynh nấu là tuyệt nhất
Jaejoong: vậy thì ăn nhiều vào, à mà Yunho không ăn sao?
Changmin: anh ấy nhìn thấy mấy đường biên chỉ giá cổ phiếu là no rồi
Jaejoong quyết định đem thức ăn vào phòng cho Yunho. Từ lúc chuyện đó xảy ra Jaejoong hạn chế mức thấp nhất bước chân vào phòng. Đa số là cậu nhờ người mang thức ăn lên
*cốc cốc*
Yunho: cửa không khóa
Jaejoong bước vào với thức ăn trên tay.
Yunho: cháu không đói. Bác mang xuống đi
Jaejoong im lặng nhưng vẫn đem thức ăn lại bàn
Jaejoong: anh ăn chút gì đi, cứ làm như vậy bệnh của anh lại tái phát đấy
Yunho: cậu khỏe rồi sao? Còn sốt không?
Lúc hỏi câu ấy tay Yunho đã áp lên trán Jaejoong
Không hiểu sao lúc chiều Jaejoong đã hết sốt nhưng... hiện tại mặt cậu rất nóng, còn con tim thì đập loạn xạ
Yunho: hết sốt rồi... nhưng sao mặt cậu đỏ vậy?
Jaejoong ấm úng: à .... không... không... tôi hết sốt rồi....
Yunho: để đó một lát tôi ăn. Về phòng nghĩ đi
Jaejoong: dạ... à.... có chuyện này....
Yunho: chuyện gì?
Jaejoong: ưm... không có gì... ăn xong anh nhớ uống thuốc
Yunho: được rồi
Không hiểu sao Jaejoong rất muốn hỏi là Yunho tại sao lại biết mình bị sốt... nhưng khi nhìn ánh mắt mệt mỏi của Yunho.. cậu lại không muốn làm phiền gì thêm Yunho. Bước ra khỏi phòng Yunho và quay về phòng mình. Jaejoong cứ nghĩ về những cử chỉ anh quan tâm cậu, có gì đó rất lạ, nhất là con tim (lần đó cũng vậy lúc ôm Yunho). Có chuyện gì sao?
Quay lại nhà Song Kim
Lúc này cũng đã khuya. Yoochun đột nhiên thức giấc, giấc mơ đó lại ám ảnh anh. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng anh không sao quên được ngày mẹ mình xách đồ ra đi, bỏ lại anh và người ba chỉ biết đến công việc. Sau đó mấy năm thì ông lại có vợ. Người vợ đó đối xử không tệ với anh, bà ấy thì không thể có con, nên xem anh là con ruột. Nhưng... anh lại không thể chấp nhận thứ tình cảm ấy... Rất khó để chấp nhận. Cảm thấy hơi khát định đi tìm chút nước uống thì phát hiện cửa phòng Junsu ngủ không khóa.
Nhìn Junsu ngủ bất giác anh thấy cậu rất đáng yêu, lúc cậu ngủ như thiên thần vậy. Nhất là đôi môi cứ chu ra một cách thiếu tự nhiên. Đã vậy đôi môi có màu hơi đỏ nữa
Càng tiến lại gần anh thấy có chút kì lạ. Trời hiện giờ đang rất lạnh sao Junsu lại đổ mồ hôi.
Yoochun: chết! Cậu ấy bị sốt rồi
Yoochun vội chạy đi tìm hộp sơ cứu. Tìm miếng gián hạ sốt cho Junsu.
Junsu lúc mơ mang có nói: mẹ ơi con nhớ mọi người
Yoochun: chắc là nhớ nhà lắm rồi.
Phải mất mấy tiếng Junsu mới hạ sốt
Bây giờ sống một mình mà để bị sốt thế này, nếu không có tôi cậu phải làm sao đây hả - Yoochun
Lúc Junsu hạ sốt cũng đã 4h sáng.
Junsu thức dậy thấy trên trán có miếng hạ sốt. Đặt tay lên cổ thì thấy nóng. Chắc mình vừa bị sốt nhưnh ai... đã dán miếng này cho mình. Lúc chuẩn bị ngồi dậy cậu phát hiện có người vì chăm sóc cậu mà ngủ quên không hay biết trên ghế
Junsu: lúc anh ta ngủ trông đẹp hơn, đã vậy còn hiền hơn nữa
Yoochun giật mình thì không thấy Junsu nữa. Anh lo lắng tìm Junsu
Junsu yah! Cậu ở đâu?
Junsu: tui ở đây chứ đâu! Mà anh đừng kêu lớn tiếng quá. Không khéo hàng xóm thức giấc hết thì sao? Anh muốn tui bị đuổi lắm hả?
Yoochun: *đặt tay lên tráng Junsu* haiz... hạ sốt rồi. Hôm nay đừng đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi cho tôi
Junsu: tui khỏe hơn rồi, với lại do hôm qua làm cả ngày, khách hơi đông nên tôi mệt ấy mà. À mà... hôm nay tôi được nghĩ do đổi ca trực với một chị
Yoochun: cậu vào phòng nghỉ đi! Tôi sẽ nấu ít cháu cho cậu.
Junsu: nè... tui nghe lầm không? Thiếu gia như anh mà cũng biết nấu sao?
Yoochun: đừng khinh thường tôi
Junsu: chỉ là thắc mắc thôi mà!!
Yoochun: được rồi *đẩy Junsu vào phòng*
5h sáng
Yoochun: cậu ăn đi. Còn uống thuốc nữa
Junsu: *vừa ăn vừa nói* cám ơn anh. Mà anh về được rồi. Anh còn phải đi làm nữa. Có gì tôi sẽ gọi cho Jae huynh
Yoochun: Jaejoong cũng vừa hết sốt đấy. Bây giờ đến cậu
Junsu: anh ấy khỏe hơn chưa. Để tui đi thăm huynh ấy
Yoochun: cậu bị nặng hơn đấy! Bên đó có nhiều người lắm. Cậu lo cho mình đi
Junsu: được rồi. Có gì anh nhớ nói với tôi, Jae huynh lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi
Yoochun: được rồi! Sao khi tôi đi làm về sẽ ghé thăm cậu
Junsu: *lắc tay* không cần đâu. Tui khỏe rồi
Yoochun: khỏe gì mà khỏe chứ, *lấy tay sờ mặt Junsu* mặt còn nóng, tráng cũng vậy. Nếu trưa nay cậu không hết sốt thì phải vào bệnh viện
Junsu: mặt tôi nóng không phải vì sốt mà là... mà là...
Yoochun: mà là cái gì?...
Junsu: tóm lại là tôi khỏe rồi
Yoochun: tôi nói rồi. Cậu phải làm theo nếu không *chun đưa mặt lại gần Junsu*.... tôi bắt Jae huynh của cậu làm việc hết tuần không cho về nhà đấy
Junsu: nè anh xê ra chút đi.... *tay đẩy Yoochun* trách ra xa chút mới nói chuyện được (không hiểu sao mà mặt của Junsu ngày một đỏ hơn)
Yoochun: nếu cậu mà còn cứng đầu thì khỏi xê ra gì cả *càng ngày càng sáp lại gần Junsu hơn*
Junsu: được rồi... được rồi.... anh trách xa ra đi
Khi Junsu đã uống thuốc anh dặn Junsu ngủ một lát. Khi nào anh ghé thì mở cửa ( giống chồng đi làm dặn vợ ở nhà cẩn thận quá 😂)
Junsu: tui biết rồi
Yoochun lật đật gọi tài xế đến đón. Anh về nhà thay bộ đồ vì hôm nay có buổi họp với chi nhánh mới (nơi Junsu làm việc á)
Công ty Toho
Yunho: đi đâu mà có vẻ mệt vậy?
Changmin: chắc huynh ấy lại đi với chị nào or em nào trong quán Bar chẳng hạn
Yoochun: hai người nghĩ em trăng hoa vậy sao?
Changmin: không phải là "nghĩ" mà nó là sự thật hiển nhiên
Yunho: được rồi, đi thôi
Chi nhánh Toho còn gọi là cửa hàng Shinki
Nhân viên 1: Woa.... chắc tớ chết sống sao nổi đây...
Nhân viên 2: Sao họ đẹp vậy... cứ như thiên thần ấy....
Nhân viên 3: hai người trách ra chút để tổng giám đốc có thể thấy chị.... xê ra đi.... nè... nè
Nhân viên 4: mấy cô đừng có mơ nữa. Bây giờ là ban ngày đó!!!
Nhân viên 2: mơ gì đây.... chỉ cần tổng giám or giám đốc hoặc cái cậu trợ lý giám đốc nhìn em một cái thôi
Nhân viên 3: kiếp này em có chết cũng yên lòng ...... huhu.... mấy anh ơi nhìn đây cái đi....
Quản lý cửa hàng: mấy đứa này có điên hết rồi.... mà Junsu đâu?
Nhân viên: dạ hôm nay em đổi ca trực với cậu ấy
Quản lý: lý do là đây hả???
Nhân viên: anh biết rồi còn hỏi em làm gì nữa ạ !!!!
Quản lý: tập trung lại cho tôi. Phải làm tốt đấy... tôi đi họp đây
Nhân viên đồng thanh: Vâng ạ
Buổi họp chủ yếu nói về hướng phát triển và quyền lợi của khách hàng và cả nhân viên... Buổi họp kéo dài 2 tiếng
Yunho: chúng ta cùng ra ngoài động viên tinh thần cho nhân viên.... để họ biết chúng ta luôn tôn trọng họ
Trên xe
Changmin: đây là chỗ làm của Jae huynh và Junsu sao huynh?
Yoochun: ừm... huynh cũng không ngờ họ làm ngay công ty của chúng ta
Yunho: *im lặng*
Yoochun: hai người về nhà hay công ty?
Yunho: công ty cần có chuyện giải quyết
Changmin: em thì về nhà ngủ tiếp... huynh định đi đâu sao?
Yoochun: huynh định đi mua một chiếc xe để tiện đi lại...
Cửa hàng xe
Yoochun: định rủ Junsu đi mà ai ngờ... cậu ấy lại bị bệnh
Nhân viên xe: chào quý khách.... tôi có thể giúp gì cho ngài
Nhà Song Kim
Junsu: mệt thật!!... đầu óc cứ trống rỗng...
Nhắc điện thoại:
Junsu: alô
Yoochun: ra mở cửa cho tôi
Junsu: *dập máy* làm như mình là người hầu ấy ... đây là nhà mình mà... suốt ngày lôi chuyện Jae huynh ra uy hiếm... mày phải nhịn Su à...
Junsu: anh đến đây làm gì?
Yoochun tay xách đủ thử, không nói lời nào đi thẳng vào tủ lạnh
Yoochun: lại đây
Junsu: anh là gì chứ? Kêu là tui phải lại sao? *chân bước đi*
Yoochun: *dùng trán mình kiểm tra trán Junsu* hạ sốt rồi
Junsu do bất ngờ trước hành động này nên tạm thời đứng hình 5s
1s... 2s.... 5s...
Junsu: nè tui khỏe rồi *quay mặt hướng khác*
Yoochun: để tôi nấu ít cháo cho cậu... về phòng nghĩ đi
Junsu: sáng giờ cứ ngủ nên cảm thấy không tốt cho lắm... để tui giúp anh
Chợt điện thoại Junsu reo
(Tiếng chuông điện thoại là bài Still - DBSK)
Junsu: alô
Jaejoong: Junsu à! Bây giờ chắc là đang nghỉ trưa hả?
Junsu: dạ... hôm nay em đổi ca trực với một chị... hiện tại em đang ở nhà
Jaejoong: ừm... mà giọng sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?
Junsu: dạ... em bị sốt nhưng giờ hạ sốt rồi...
Jaejoong: để huynh xin nghĩ hôm nay chạy về nhà
Junsu: không cần đâu huynh ơi! Em khỏe rồi... với lại ở đây có Yoochun rồi
Jaejoong: Yoochun sao? À... vậy em nghĩ đi... tối huynh về
Junsu: vâng ạ
Nhà Jung gia
Jaejoong: là Yoochun sao? Thì ra là vậy, khi lúc sáng trở về nhà thấy Yoochun có vẻ cả đêm không ngủ.. là chăm sóc Junsu sao? Vậy là phiền cậu ấy quá... đợi cậu ấy về mình phải cảm ơn mới được
B. Kang: Jaejoong à... giúp bác cái này
Jaejoong: vâng ạ
Jaejoong: Woa đẹp quá! Là ai trồng anh đào ở đây vậy bác?
B. Kang: là cô chủ (em của Yunho) lúc đi công viên, cô chủ thích anh đào lắm... nên ông bà chủ mới kêu người trồng.. là một tay cô ấy chăm sóc.. * mắt bác Kang rơm rớm nước mắt*
Jaejoong: cháu xin lỗi bác.... hoa nở đẹp quá
B. Kang: là một tay cậu Yunho cắt tỉa... mấy hôm nay bác thấy cậu ấy bận quá nên bác tỉa luôn...
Jaejoong: dạ... mà bác ơi! Cháu biết là không nên hỏi ,nhưng cháu cảm thấy , nếu không hỏi cháu sẽ không yên lòng.
B. Kang: có chuyện gì? Cháu hỏi đi...
Jaejoong: cậu Yunho mãi vẫn không quên được tai nạn 5 năm trước sao bác?
B. Kang: người trong nhà ai cũng kêu nhũ... nhưng Yunho là vậy... cứng đầu nhưng... lại rất yếu đuối... cháu đừng thấy vẻ ngoài như vậy mà tưởng cậu ấy mạnh mẽ...
Jaejoong: yếu lòng sao bác?
B. Kang: ừm... vết thương lòng cần tình cảm chân thành chữa trị... cần người kiên nhẫn xoa dịu nó... có vẻ như người đó xuất hiện rồi * b. Kang quay đầu nhìn Jaejoong*
Jaejoong: dạ???... xuất hiện sao ạ!
B. Kang: xuất hiện rồi nhưng chỉ đợi trái tim mở cửa nữa thôi... cháu phải kiên trì đó
Jaejoong: dạ... kiên trì gì ạ?
B. Kang: kiên trì cầm nhánh cây này cho Bác... để bác tỉa nó
Jaejoong: dạ
Bác Kang là người rất sâu sắc... bác ấy biết tất cả đó... bởi người xưa có câu "gừng càng già càng cay"
Yunho sao khi về nhà không thấy Bác Kang cả Jaejoong nữa
Yunho hỏi người hầu mới biết hai người đang ở ngoài vườn. Từ phòng Yunho nhìn qua cửa số đó là khu vườn anh đào
Yunho: *nhìn Jaejoong* em là gì đối với tôi?
Yunho phát hiện bản thân thay đổi từ ngày gặp Jaejoong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro