Chap 4: Những Điều Bắt Đầu (phần 2)
Hôm nay buổi chiều là Yunho xuất viện
Yunho: quên nói với Jaejoong biết rồi
Chiều như mọi ngày sau khi làm về Jaejoong sẽ mua thêm một ít hải sản or thịt cá để nấu cháu cho ai đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một nồi cháu được nấu và đem vào bệnh viện nhưng y tá cho biết Yunho đã xuất viện rồi.
Jaejoong: sao không nói với mình.... mà mình có là gì đâu mà nói
Ra khỏi bệnh viện với sự thất vọng tràn trề. Về đến nhà Jaejoong vào thẳng trong phòng. Cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa
Junsu: *cốc cốc* huynh! Huynh bị bệnh hay có chuyện gì sao ạ? Từ lúc về huynh không ra khỏi phòng
Jaejoong: không có gì đâu! Huynh hơi mệt nghỉ chút là khỏe thôi
Điện thoại của Junsu reo. Một dãy số lạ hiện lên màn hình
Junsu: alô... cho hỏi ai vậy?
Yoochun: mấy ngày không gặp mà cậu quên tôi rồi sao?
Junsu: ừ... thì... mà anh là ai vậy?
Yoochun: *tức giận* không nhớ thật à?
Junsu: đợi chút... cái giọng này chẳng lẽ.. anh là người đạp máy bay giấy của tôi?
Yoohun: sao cậu chỉ nhớ đến việc đó vậy
Junsu: mà có chuyện gì?
Yoochun: định hẹn cậu ra ngoài ăn kem thôi
Junsu: xin lỗi anh.. tôi hiện giờ không rãnh
Yoochun: tút tút tút .....
Yoochun nghĩ sao giống thằng Min vậy. Toàn dập máy trước, chưa kịp nói thêm gì
*cốc cốc*
Changmin: huynh có việc em muốn nói
Yoochun: mới nhắc nó thôi mà
Ừ... em vào đi
Changmin: huynh phải điều tra xem người tên Kim Jaejoong là ai nhanh cho em
Yoochun: có chuyện gì sao?
Changmin: thì... em thấy lạ thôi
Yoochun: ừm
Nói rồi Yoochun nhấc điện thoại và gọi điện cho một người. Chỉ nghe tiếng dạ thưa bên kia thôi
Changmin: rồi. Em đi ngủ đây
Yoochun: nè... Yunho huynh đâu?
Changmin: không biết nữa. Vừa ra ngoài rồi
Yoochun: một mình?
Changmin: không.. đi cùng tài xế
Yunho cùng tài xế ra ngoài. Yunho không biết tâm trạng thế nào mà có cảm giác không yên tâm, cứ thấy lo và hơi sợ
Yunho: sợ sao??......
Junsu: huynh! Dậy uống thuốc đi
Jaejoong: xin lỗi vì làm em lo
Junsu: chúng ta là anh em mà. Huynh phải nhanh khỏe
Jaejoong: ừm
Jaejoong từ lúc về đã ở trong phòng không ăn uống gì cả, sau đó thì bị cảm
Tài xế: cậu muốn đi đâu ạ?
Yunho: về nhà đi
Tài xế Chisa : dạ
Bác Kang cảm thấy Yunho có gì đó không ổn. Từ lúc xuất viện Yunho không nói nhiều (bình thường nói đã rất ít), lại hay ở trong phòng. Không chịu ăn uống. Vừa từ bệnh viện về lại không chịu ăn uống không khéo bệnh lại nặng hơn thì khổ
Bác Kang quyết định lên phòng Yoochun tìm cách giải quyết
*cốc cốc*
Bác Kang: tôi có chuyện muốn thưa với cậu
Yoochun: bác vào đi
Bác Kang chưa kịp mở lời thì Yoochun đã nói trước. Yoochun biết Bác Kang xem họ như con trong nhà. Đặc biệt là Yunho. Mấy hôm nay cậu cũng để ý đến điểm kì lạ của Yunho và sự cứng đầu của Yunho nữa
Bác Kang: có cách nào giải quyết không ạ?
Yoochun: cách thì có... nhưng.. phiền Bác đi một chuyến rồi
Nói rồi Yoochun nở một nụ cười. Vừa lúc nãy Yoochun nhận một cú điện thoại sau đó Yoochun đã một phần hiểu lý do Changmin muốn mình điều tra người đó
Nhà song Kim
Do Jaejoong chưa khỏe nên chỉ có Junsu đi làm. Chuông cửa reo lên khiến Jaejoong thức giấc. Jaejoong mở cửa
Jaejoong: cho hỏi Bác tìm ai?
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Bác Kang: phải cậu là Kim Jaejoong?
Jaejoong: vâng là cháu. Có gì sao bác? À.. mời bác vào nhà
Jajeoong: mời bác dùng nước
Bác Kang: cậu là bạn của cậu Yunho?
Jaejoong: yunho? .... dạ .. có chuyện gì sao ạ?
B. Kang: mấy hôm nay cậu ấy đã về nhà nhưng chẳng chịu ăn uống gì. Còn hay giam mình trong phòng nên tôi muốn nhờ cậu một việc
Jaejoong: dạ bác cứ nói
B. Kang: tôi muốn mời cậu về nhà một chuyến để thăm cậu Yunho và khuyên cậu ấy. Được không?
Jaejoong suy nghĩ một lát rồi nhận lời. Anh chạy vào phòng thay đồ rồi viết lại mảnh giấy cho Junsu đừng lo. Trên đường tới nhà Yunho Jaejoong cảm thấy rất hồi hộp, tim đập nhanh còn hơn lúc đi xin việc làm nữa
Nhà Yunho rất lớn. Người hầu và vệ sĩ cộng lại cũng hơn chục người. Phía trước là một khu vườn lớn nhưng lại không trồng nhiều cây. Nhìn ngôi nhà có cảm giác rất cô đơn (sự thật là vậy mà 😢)
Jaejoong theo quản gia Kang vào nhà. Bác Kang mời Jae ngồi ghế đợi một lát. Bác lên phòng thông báo với YooChun
Yoochun: chào anh!
Jaejoong: à.. chào cậu
Yoochun: tôi tên Park YooChun là em họ của Yunho huynh
Jaejoong: à.
Yoochun: anh chắc gặp Changmin rồi phải không?
Jaejoong: vâng tôi gặp rồi, em ấy rất dễ thương
Yoochun: *cười khổ* Changmin dễ thương là lần đầu anh nghe. Người ta thường nói nó là "ác quỷ" thì đúng hơn
Yoochun kể hết chuyện từ nhỏ của Yunho cho Jaejoong nghe. Lúc đầu Jaejoong cũng thắc mắc lý do Yoochun lại nói chuyện này. Nhưng càng nghe Jae càng hiểu vì sao khi nhìn vào mắt Yunho, Jaejoong luôn thấy sự cô đơn lạnh lẽo trong đó.
Yoochun: tôi muốn mời anh về nhà chăm sóc cho Yunho, còn tiền lương thì không thành vấn đề
Jaejoong: nhưng... sao lại là tôi?
Yoochun: vì anh là người đầu tiên coi Yunho huynh là bạn, là người đầu tiên không nói nhiều lời mà Yunho huynh ăn rất ngon, có khi huynh ấy còn cười nữa. Nói thật... từ vụ tai nạn thì nụ cười đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt của huynh ấy. Dù có cười thì nó không phải một nụ cười thật sự
Jaejoong không hiểu lúc đó vì lý do gì mà anh nhận lời. Thời hạn hợp đồng là 1 tháng. Bắt đầu từ ngày mai. Nhưng việc Jae lo lắng là Junsu
Junsu: chăm sóc á?
Jaejoong kể mọi chuyện cho Junsu nghe. Junsu ngồi khóc xướng mướt. Tại sao lại có người kém may mắn đến vậy chứ?
Junsu: huynh cứ đi đi không cần lo cho em. Với lại có 1 tháng hà. Nhưng còn chuyện ở cửa hàng thì sao đây huynh?
Jaejoong: chuyện đó Yoochun sẽ giải quyết, Yoochun nói sẽ ảnh hưởng gì cả
Junsu: Yoochun?
Jaejoong: ừm. Là em của Yunho.. có gì sao?
Junsu: dạ không ạ.
Junsu nghĩ :Không thể nào.. chỉ là trùng hợp thôi
Nhà họ Jung
Yunho huynh em có chuyện muốn nói
Yunho: công ty có gì sao Yoochun?
Yoochun: không.. công ty vẫn bình thường. Em có tuyển thêm một người làm, người đó sẽ chăm sóc cho huynh đến khi nào huynh ăn uống hoàng thì thôi. Thời hạn là 1 tháng
Yunho: không cần làm vậy đâu
Yoochun: gì mà không cần. Sẽ cho huynh một bất ngờ lớn
Thôi em về phòng đây. Người đó ngày mai sẽ bắt đầu công việc.
Yoochun: như vậy tôi có cơ hội gặp cậu rồi
Junsu: * hắt xì* sao tự nhiên mình thấy ớn lạnh vầy trời
Ngày mới cũng đến sẽ là bắt đầu hay kết thúc đây?
Bác Kang đã đợi Jaejoong từ sớm. Junsu cũng gặp mặt bác Kang. Bác Kang muốn chở Su đi làm vì cũng thuận đường. Sau khi về đến Jung gia. Bác dẫn Jaejoong đi khắp nhà cho biết chỗ. Rồi dặn dò những thứ không nên nói trước mặt Yunho. Nói về sở thích cũng như thói quen ăn uống của Yunho. Cuối cùng là phòng mà Jaejoong sẽ ở. Phòng Jaejoong ở dưới lầu, kế phòng bác Kang
Jaejoong: dạ... tôi hiểu rồi
Bác Kang: à với lại cậu Yoochun có dặn cậu chỉ cần phụ trách việc ăn uống cho Yunho là được.
Jaejoong: vâng
Căn bếp thật sự rất đẹp. Tất cả dụng cụ đều đầy đủ. Tối qua Jaejoong đã suy nghĩ nên nấu món gì cho Yunho. Cuối cùng mấy món muốn nấu thì có món Yunho không thích cả. Cuối cùng nấu cháu Cá như cái lần mà Yunho xuất viện mà Jae không hay biết. Từ lúc biết chuyện của Yunho, Jaejoong không còn thấy giận Yunho nữa
Bưng tô cháu càng lên đến cửa phòng Yunho tim Jaejoong cứ như muốn thoát khỏi lòng ngực. Miệng cũng không mở lời nỗi
*cốc cốc*
Yunho biết thế nào cũng là Bác Kang bưng đồ ăn lên cho mình
Yunho: bác cứ vào, cửa không khóa
Jaejoong lặng lẽ bưng cháu vào. Rồi đặt lên bàn
Yunho: bác cứ để đó. Một lát tôi sẽ ăn
Jaejoong nhẹ nhàng rời khỏi. Đóng cửa phòng lại
Yunho thấy hơi kì lạ. Bình thường thế nào Bác Kang cũng dặn dò này nọ. Nhưng hôm nay lại không nói gì cả
Yunho không muốn ăn gì cả. Dạo này không biết sao tâm trạng lại lo lắng. Bồn chồn
Yunho cứ ngủ đến trưa.
Buổi trưa Jaejoong vẫn đem đồ ăn lên nhưng phát hiện tô cháu đã nguội nhưng có dấu hiện Yunho không động đến. Bây giờ mới thực sự hiểu lời Bác Kang nói lúc sáng.
Nếu là Junsu thì đã ăn hết từ lâu
Cuối cùng Jaejoong quyết định xong đến chỗ ngủ của Yunho lật tung mềm lên. Sau đó còn mở cả cửa sổ
Yunho trong một phút chưa hiểu gì cả. Lúc nhìn thấy ánh sáng từ ngoài chiếu vào mới biết. Cái cửa sổ trừ khi Yunho đi làm người làm trong nhà mới vào lau dọn. Ngoài ra có Yunho không ai dám mở. Yunho cảm thấy bực tức vì có người làm việc mà mình không muốn. Vừa định nỗi trận lôi đình thì gương mặt đó quay lại
Jaejoong: anh định sống trong bóng tối đến khi nào?
Jaejoong: anh ngồi dậy rửa mặt nhanh đi còn ăn để còn uống thuốc nữa.
Yunho vô thức làm theo lời Jaejoong
Jaejoong: *nhìn đồng hồ * là ăn trưa luôn rồi. Bây giờ tôi biết lý do anh không khỏe là gì rồi.
Sau khi Yunho dùng bữa xong Jaejoong đưa thuốc cho Yunho. Sau đó thì rời khỏi
Jaejoong: bây giờ anh nghĩ một chút đi
Yunho: *vỗ tay vào trán* mình điên thật rồi.
Chiều đến Jaejoong đem thức ăn đã chuẩn bị cho Yunho. Còn Yunho đang xem xét hồ sơ của công ty. Có một điểm đặc biệt. Một khi Yunho đã làm việc thì rất khó để bắt Yunho rời khỏi. Cứ làm quên cả ngày giờ. Làm gì nhớ đến việc ăn. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà nhỉ
Jaejoong lặng lẽ đặt bàn thức ăn xuống rồi quay đầu bỏ đi. Vì vô tình chỉ lo nhìn Yunho mà Jaejoong đụng phải cái ghế rồi té xuống sàn. Yunho nghe tiếng lập tức đứng dậy đỡ Jaejoong
Yunho: cậu không sao chứ? Có cần đi Bác Sĩ không?
Jaejoong: dạ... không không tôi không sao
Yunho dìu Jaejoong lại ghế ngồi.
Yunho: đi đứng phải cẩn thận chứ ... *giọng hơi lớn tiếng*
Jaejoong chỉ cuối đầu không dám trả lời. Lần đầu Jaejoong nghe Yunho nói chuyện lớn tiếng đến vậy nên hơi sợ (chỉ là hơi sợ thôi)
Ngồi trong phòng không ai nói gì có vẻ hơi ngượng nên Yunho ho mấy tiếng...
Jaejoong mời Yunho dùng bửa sau đó bưng xuống dưới nhà
Jaejoong: tim lại đập nhanh rồi
Do Jaejoong đi nên Junsu ăn uống cũng qua loa. Toàn ăn ở ngoài or nấu mì gói ăn
Tiếng chuông cửa vang lên
Junsu: sao anh lại ở đây? Anh...
Chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay lôi đi...
Yoochun: cậu chắc chẳng ăn uống đàng hoàng đâu. Thấy cậu ốm hơn đấy
Nói còn lấy tay sờ mặt Junsu, còn gật đầu bảo thấy không tôi nói đúng rồi
Junsu từ lúc Yoochun chạm tay vào má thì má Junsu bắt đầu đỏ lên, chẳng nói gì được nữa
Yoochun: nè... sao cậu không nói gì vậy?
Junsu: ờ... ừ... mà liên quan gì đến anh đâu. Anh theo dõi tui sao? Tin tui báo cảnh sát bắt anh không?
Yoochun: ngốc! Nói xong lấy tay cú vào trán Junsu
Junsu: ya... biết đau không hả? *lấy tay xoa trán*
Yoochun: từ nay mỗi sáng và chiều cậu phải đi ăn với tôi. Biết chưa?
Junsu: tại sao? Tôi không đồng ý
Yoochun: nếu không đồng ý tôi bắt Jaejoog của cậu làm việc nhiều hơn đấy
Junsu: *suy nghĩ lời Yoochun* chẳng lẽ....?
Yoochun: quyết định vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai
Junsu: phải nói rõ chứ... nè... đứng lại
Cuối cùng thì một tuần cũng trôi qua. Dạo gần đây tâm trạng của Yunho tốt lên hẳn. Sức khỏe cũng dần hồi phục, Changmin đi Nhật cũng trở về. Bây giờ Jaejoong trở thành đầu bếp chính của nhà họ Jung. Đơn giản vì Changmin thích điều đó. Junsu hôm nay cũng có mặt ở nhà họ Jung vì Yoochun lôi Junsu lại. Bây giờ nhà họ Jung rất nhiều tiếng cười. Đa số là những cuộc đấu games giữa Junsu và Changmin, cả những cãi vã không đâu vào đâu. Nhưng hôm nay có việc lạ mà Jaejoong không biết. Sáng sớm Jaejoong đã nghe rất ít tiếng nói sau đó đột nhiên không còn nghe lời nào. Ai ai cũng không nói tiếng nào cả.
Jaejoong: bác Kang hôm nay có chuyện gì sao?
B. Kang: hôm nay là sinh nhật em gái Yunho
Jaejoong nghe tới đó thì cũng hiểu chuyện gì. Ngày hôm nay không ai nói gì. Changmin cũng ít cười đùa lại. Sáng sớm thì Yoochun đã đến công ty vì hôm nay có hợp đồng quan trọng. Mọi thứ trong ngôi nhà đều tĩnh lặng.
Cho đến tối
Jaejoong vì chịu đựng không được nên quyết định lên phòng Yunho. Bác Kang khuyên Jaejoong không nên tìm Yunho. Nhưng Jaejoong lại khiên quyết muốn thử một lần. Jaejoong còn nói dù Yunho có nói gì hay làm gì thì mọi người đừng lên phòng. Đừng nhúng tay vào chuyện này. Bác Kang bất đắt dĩ chấp nhận
Phòng Yunho
*cốc cốc*
Không có tiếng gì
Jaejoong biết Yunho có thói quen không khóa cửa nên đi vào luôn
Jaejoong nhìn thấy Yunho cứ ngồi ôm tấm ảnh đứa em, không nói gì, không làm gì, bác Kang bảo: Yunho cứ vậy. Lần cuối bác thấy nó khóc là lúc tuyên bố của Bác Sĩ trong bệnh viện. Nhìn mà đau lòng. Đột nhiên Jaejoong cảm thấy tim hơi đau. Không phải hơi mà là rất đau
Jaejoong: anh định ngồi đây đến khi nào?
Yunho: *không nói gì*
Jaejoong: cứ sống như vậy đến hết đời đi. Anh nghe tôi nói không?
Yunho đột ngột đứng dậy. Ở dưới nhà nghe tiếng ly bể
Changmin: chúng ta có cần lên đó không?
Bác Kang: không được. Jaejoong nói dù có bất cứ chuyện gì cũng không được lên trên đó
Changmin: bác gọi Yoochun huynh về nhà gấp đi
Bác Kang: vâng
Yunho đập đổ không biết bao nhiêu ly, tất cả. Tóm lại có gì đập đó. Mảng vỡ của thủy tinh văng trúng tay Yunho. Máu cứ chảy
Jaejoong không còn cách nào khác đành phải lao tới ôm Yunho lại. Jaejoong không muốn Yunho tự hành hạ bản thân mình như vậy
Yunho lúc đầu rất muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng sao nó ấm áp đến lạ thường. Ấm đến độ nước mắt cứ chảy mà anh không hay biết
Jaejoong lần đầu nhìn thấy Yunho khóc. Người con trai mạnh mẽ lạnh lùng phải sống trong sự đau khổ với nỗi vằn vặt của bản thân.
Không nói gì cả
Yoochun chạy thật nhanh vào nhà
Changmin: mình có nên lên đó không huynh? Như thế này em lo quá
Yoochun: để huynh lên xem thế nào?
Yoochun lặng lẽ lên lầu. Vì phòng Yunho không khóa. Anh chỉ nhìn thấy hình ảnh hai người con trai ôm nhau khóc. Đột nhiên anh thấy nhẹ lòng. Rồi lặng lẽ rời đi
Yoochun: mọi người không cần lo. À hôm nay Changmin em ngủ dưới lầu với huynh đi. Đừng ai lên lầu cả
Changmin: *hiểu ý yoochun* dạ
Mọi người ai lo việc nấy. Còn Yunho cứ để Jaejoong lo
Yunho sau khi khóc xong thì để Jaejoong xử lý vết thương ở tay. Jaejoong sau khi băng bó vết thương cho Yunho thì bắt đầu dọn dẹp chung quanh. Mọi người nghe lời Yoochun sau khi làm xong mọi việc ,ai vào phòng người nấy. Nhà họ Jung hôm nay đi ngủ sớm. Jaejoong cũng cảm thấy lạ vì khi bước xuống lầu không thấy ai. Do còn bận rộn dọn dẹp nên Jaejoong không để ý nhiều
Khi dọn dẹp xong Jaejoong cũng mệt lã người. Chợt nhớ nguyên ngày nay Yunho không ăn gì. Chạy vội xuống lầu nấu ít cháu, nấu xong lại lận đật đem lên phòng cho Yunho. Yunho sau khi khóc xong cảm thấy có phần nhẹ lòng. Và có thêm một cảm giác Jaejoong đối với anh rất đặc biệt.
Jaejoong: anh dậy ăn chút cháu đi
Yunho ngồi dậy rồi ăn cháu. Khi thấy Yunho ăn xong Jaejoong dọn dẹp rồi về phòng mình. Có chút không yên tâm, nên qua phòng Yunho. Thấy Yunho vẫn không ngủ. Vẫn ngồi đó
Lúc này Jaejoong rất mệt (nên lý trí cũng yếu dần) Việc Jaejoong sắp làm là lỗi của Trái Tim thôi
Jaejoong bước vào phòng, đi lại gần Yunho sau đó ôm Yunho từ phía sau. Để đầu Yunho dựa vào mặt mình. Không ai nói gì. Yunho không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu Jaejoong đang định làm gì
Jaejoong: xin anh. Đừng tự làm khổ mình như vậy
Yunho: xin lỗi! Xin lỗi vì tôi không cứu được em mình, tôi không bảo vệ nó được. Tôi đúng là không nên sống mà.
Jaejoong:* càng siết chặc cái ôm hơn*, khẽ thì thầm: Không ai có lỗi cả. Sau đó cầm tấm ảnh của em Yunho, cô ấy đẹp lắm. Cô ấy là thiên thần bị phạt, bây giờ phải trở về rồi. Anh phải sống cả phần cô ấy nữa
Yunho dựa sâu vào người Jaejoong
Không biết hai người đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ
Sáng tinh mơ. Lần đầu tiên Yunho ngủ sâu giấc đến vậy, ngủ mà không bị giật mình.
Yunho: *nhìn người đang ngủ trước mặt* Liệu em có phải thiên thần? Vô thức tay chạm vào má Jaejoong
Khi thấy Jaejoong nhút nhích
Yunho nhắm mắt lại
Jaejoong sau khi tỉnh giấc, thì phát hiện, tối hôm qua ngủ quên à mà là ngủ luôn trên giường Yunho.
Jaejoong: *vỗ tay lên tráng*
Đúng là điên thật rồi
Jaejoong lặng lẽ rời khỏi, sợ phải làm Yunho tỉnh giấc nên rất khẽ rất từ từ rời khỏi phòng
Yunho sau khi nghe tiếng đóng cửa thì mở mắt ra. Thì khẽ cười
Jaejoong: trời ơi! Kim Jaejoong mày điên thật rồi. Làm sau đây? Làm sau đây? Coi như không có gì đi. Còn hơn 3 tuần nữa là rời khỏi rồi... đúng rồi. Phải bình tỉnh. Nhưng mà....
Yunho: phải làm sao đây? Coi như không có gì đi.
Bác Kang: cậu Yoochun nói hôm nay là chủ nhật cậu được nghĩ, có thể về nhà
Jaejoong: vâng... Cám ơn Bác
Sau khi nói với Bác Kang một số chuyện thì Jaejoong bắt xe taxi về nhà. Dạo này nhớ Junsu quá rồi
*cốc cốc* nghe tiếng gõ cửa Yunho cứ tưởng là Jaejoong, nhưng đó lại là Bác Kang. Khi Bác Kang chuẩn bị rời khỏi thì Yunho cất tiếng
Yunho: ừm.. Jaejoong đâu rồi Bác?
B. Kang: dạ hôm nay cậu Jaejoong được nghỉ nên về nhà rồi.
Junsu: ai mà nhấn chuông giờ này vậy? Jae huynh! Em nhớ huynh quá *ôm lấy Jaejoong*
Jaejoong: huynh cũng nhớ em quá. Em muốn ăn gì? Huynh nấu cho
Junsu: ngày mai huynh về hả?
Jaejoong: ừ... xin lỗi em
Junsu: có gì đâu huynh
Lâu rồi không về nhà Jaejoong cảm thấy rất thoải mái. Có Junsu bên cạnh cũng cảm thấy vui hơn nhiều. Nghe Junsu kể về chuyện đi làm rất vui rất đặc biệt. Đặc biệt hơn là câu hỏi của Junsu
Jaejoong lúc đi ngủ cứ suy nghĩ mãi: Thích con trai có sao không huynh? Tại em thấy trong cửa hàng có người hỏi ấy mà em thì không biết phải trả lời thế nào? Huynh nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro