Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Những Điều Bắt Đầu (phần 1)

Yunho: Có gì đó bất thường. Nhưng... người đó là sao???

Những suy nghĩ khiến cho anh không thể thoát ra, rằng tại sao trí nhớ hiện giờ toàn gương mặt của người đó, ánh mắt ấy sao mà nhu mì đến kì lạ. Tại sao? Tại sao?

Junsu: Huynh có thấy cái anh Yunho gì đó kì lạ không huynh?

Jaejoong: đúng là lạ. Sau mà ánh mắt của người đó cô đơn và lạnh lẽo đến vậy chứ!?

Junsu: Huynh nói cái gì thế... Huynh có đang nghe em nói không vậy

Jaejoong: huynh nghe mà

Quản lý: các bạn tập hợp một lát. Tôi có chuyện muốn thông báo

*chạy thật nhanh*

Quản lý: Cửa hàng của chúng ta dù mới khai trương nhưng nhânn được rất nhiều sự ủng hộ của khách hàng..

Nhân viên: quản lý ơi! Từ lần cắt băng khánh thành chúng em không có nhìn thấy chủ tịch. Sao người không đến đây vậy?

Quản lý: cô đang mơ tưởng gì đấy?!

Nhân viên: dạ em không dám

Nhân viên: cô liều lĩnh quá rồi đó, tự nhiên lại hỏi chuyện này

Nhân viên: bộ cô không muốn gặp mặt chủ tịch sao?

Nhân viên: à.. ừ... việc này

Quản lý: thôi đi. Nghiêm túc đi nào. Hôm nay rất đông khách mọi người nên trở về làm việc.

Junsu: *nhìn Jaejoong* huynh có gặp nào mặt chủ tịch lần nào chưa?

Jaejoong: huynh chưa gặp, mà nghe nói chủ tịch lạnh lùng khó nói lắm

Junsu: thì người ta quyền cao nên vậy

Jaejoong: làm việc tiếp đi

Jung gia

Yoochun: Changmin à! Yunho huynh đâu rồi?

Changmin: còn ở trong phòng

Yoochun: nói bác Kang gọi huynh ấy xuống dùng bửa đi

Phòng Yunho
* cốc cốc*
Bác Kang: cậu chủ xuống ăn cơm đi ạ
* không một tiếng động*

*cốc cốc*
Cậu Yunho xuống dùng bửa đi ạ
*không động tĩnh*

Linh tính mách bảo có chuyện

Bác Kang: cậu Yoochun cậu Changmin có chuyện rồi

Yoochun và Changmin nghe tiếng bác Kang liền chạy thật nhanh lên phòng Yunho

Yoochun: * đập cửa* Yunho huynh mở cửa ra mau... *không tiếng động* Jung Yunho có nghe không vậy

Changmin: Bác Kang đi lấy chìa khóa lại mau

Bác Kang: Dạ cậu chủ

Yoochun nhận chìa khóa mở cửa phòng thì phát hiện Yunho ngất xỉu trong phòng tắm

Sau đó có tiếng xe cấp cứu vang lên

Jaejoong: *tiếng chuông điện thoại vang* Alo... Sao? Tôi đến liền

Junsu: có gì sao huynh?

Jaejoong: *vừa lấy đồ vừa nói* em xin quản lý nghĩ biểu chiều giúp huynh, con bé hàng xóm nó bị sốt phải đưa vào bệnh viện, mà cha con bé thì không có nhà, cũng may mà bà chủ phát hiện đưa nó vào bệnh viện

Junsu: Dạ huynh đi nhanh đi

Tại bệnh viện

Jaejoong chạy thật nhanh vừa đúng lúc Yunho cũng được chuyển vào phòng cấp cứu

Jaejoong: sao người đó giống Yunho vậy - *thôi không suy nghĩ* cho hỏi có bé Shina vừa mới chuyển vào bị sốt nằm ở phòng nào ạ?

Nhân viên quầy phục vụ: Dạ phòng 109

Jaejoong: cám ơn cô

Nhân viên quầy phục vụ: trời ơi! Sao đẹp quá vậy???? - cô nhân viên đang bị bất loạn (mong mọi người thông cảm)

Phòng 109:

Bà chủ: cậu đến rồi à. Ba con bé một lát mới đến. Tại gấp quá nên tôi gọi cho cậu

Jaejoong: dạ đâu có gì đâu ạ. Cháu xem Shina như người nhà mà.

Phòng 110:

Bác sĩ: Cậu nhà cần phải nghĩ ngơi, ăn uống đầy đủ, do sốt cao , cộng với việc bệnh đau bao tử tái phát nên ngất xỉu thôi. Người nhà đừng quá lo lắng

Bác Kang: cảm ơn bác sĩ

Changmin: huynh ấy là vậy, bệnh không bao giờ nói, toàn gánh vác một mình, để bây giờ thì.... *changmin nhìn yunho bằng ánh mắt vô cùng thương xót*

Yoochun: để huynh ấy nghĩ ngơi đi

Bác Kang: tôi đi làm thủ tục nhập viện

Ngày hôm sau là chủ nhật

Jaejoong: người hôm qua rất giống Yunho, không biết anh ấy có bị sao không? Mà có quen biết gì đâu mà mình lại đi lo lắng làm gì ^^
Liệu có phải do ánh mắt lúc ấy của Yunho mà Jaejoong không quên được.

Junsu: cũng may mắn là hôm nay được nghĩ, vậy em cứ tưởng cửa hàng làm việc xuống tuần chứ! - *nói bằng giọng trẻ con*

Jaejoong: ngốc quá *phì cười*
. À huynh vào bệnh viện một lát

Junsu: dạ

Có tiếng đóng cửa

Junsu: ủa? Bé Shina mới xuất viện lúc sáng mà. Sao huynh ấy còn vào bệnh viện làm gì nữa

Jaejoong: haiz... Sao mình lại vào đây làm gì?? *đứng chần chừ một lúc* *đi qua đi lại trước cửa phòng 110* đã như thế này rồi thì vào một chút cũng được mà. Bình thường người mới quen mình cũng quan tâm mà. Ừ... vậy đi *tự biên tự diễn*

Jaejoong mở cửa nhẹ nhàng, lúc cửa mở chỉ thấy Yunho nằm ngủ, xung quanh không thấy ai, Jaejoong vội vàng khép cửa, bước chầm chậm lại phía người đang trên giường bệnh. Tay Jaejoong vô thức chạm vào tay Yunho.

Jaejoong thầm nghĩ: sao tay lại lạnh đến vậy chứ?

Lúc ấy vô thức sẵn đưa tay vuốt lên mặt Yunho

Chợt...

Thật ra Yunho đã tĩnh dậy lúc Jaejoong mở cửa, không hiểu sao anh lại giả vờ ngủ

Jaejoong cất tiếng: thật ra anh là người thế nào? Sao lại để bản thân ra nông nổi thế này???

Sau đó Jaejoong lặn lẽ rời khỏi

Yunho: tôi là người thế nào sao?

Trên đường về nhà Jaejoong ghé siêu thị mua một ít hải sản. Khi về lập tức vào bếp nấu cháu hải sản. Mùi thơm của cháu làm Junsu đang ngủ cũng phải giật mình

Junsu: thơm quá. Huynh! Hôm nay chúng ta đổi món sao?

Jaejoong- vừa nếm thử xong. à.. ừm...

Junsu: chiều nay em có hẹn đá bóng với mấy người bạn trong cửa hàng, huynh đi cùng em đi

Jaejoong: huynh bận rồi. Hôm khác nhe.

Junsu: tiếc thật. Mà huynh.. huynh đi thăm ai vậy?

Jaejoong: à.. huynh đi thăm bạn thôi

Junsu: dạ. Người đó khỏe hơn chưa huynh?

Jaejoong: chắc là khỏe hơn rồi

Junsu: thôi! Em đi trước đây

Tại bệnh viện

Changmin: huynh còn yếu lắm. Phải nghĩ ngơi thêm

Yunho: huynh khỏe rồi. Còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết lắm. Còn dự án sắp tới nữa

Yoochun: huynh đừng hành hạ bản thân nữa. Còn chuyện công ty cứ để Siwon lo

Siwon (24 tuổi) là trợ lý của Yunho. Làm việc được 5 năm

Yunho: Changmin em nói Siwon đem hồ sơ đến bệnh viện cho huynh, còn Bác Kang chuẩn bị thủ tục chiều mai t muốn xuất viện

Yoochun: Bác Kang đừng nghe huynh ấy. Còn chuyện công ty tạm thời em và Changmin sẽ lo giúp huynh. Huynh đừng cứng đầu nữa. Huynh làm vậy chỉ khiến mọi người lo lắng cho huynh nhiều hơn thôi

Yunho: được rồi. Huynh sẽ ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa

Changmin: 2 ngày gì? Khi nào Bác Sĩ cho xuất viện thì về nhà

Yunho biết 2 đứa em rất lo cho mình. Ngoài miệng thì không nói nhiều nhưng trong lòng thì rất lo

Yunho: ....

Yoochun: quyết định như Changmin nói đi. Em vào công ty một lát

Nói rồi Yoochun rời khỏi bệnh viện

Yunho: hai người cứ về đi. Ở đây có bác sĩ và y tá. Không cần phải ở đây với tôi đâu

Changmin: ngày mai em sẽ vào

Bác Kang: vâng thưa cậu chủ

Tối đến

Jaejoong: tại sao mình lại nấu cháu làm gì. Mà nấu rồi phải đem vô chứ. Nhưng tại sao phải đem, mình đâu có nấu cho anh ta
Miệng nói nhưng trái tim lại làm khác hẳn. Jaejoong đoán xe bus đi đến bệnh viện

Jaejoong: haiz...

Chậm rãi bước vào phòng. Lấy hết can đảm lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói thì....

Yunho: sao cậu lại ở đây?

Jaejoong: à.. ừ tôi có người bạn nhập viện. Vô tình gặp anh đang trong này, nên sẵn tiện đem cháu cho anh luôn. Anh ăn một chút nha

Nói rồi múc cháu ra

Yunho: không cần đâu. Tôi ăn rồi
Jaejoong: *mặc kệ lời Yunho* anh ăn đi cho nóng

Yunho: cố gắng ngồi dậy, nhưng lại không nổi

Jaejoong thấy vậy vội vàng lại đỡ Yunho. Jaejoong chưa bao giờ có cảm giác mặt đột ngột nóng bừng đến vậy. Nhớ lúc Junsu bệnh dìu em ấy cũng không thấy có cảm giác thế này

Yunho ngồi ăn cháu. Jaejoong thì ngồi nhìn Yunho. Thực ra Yunho không lạnh lùng mấy. Chỉ giỏi đeo mặt nạ thôi

Yunho: ơ... cám ơn cậu

Jaejoong: không có gì đâu. Tôi về đây

Nói rồi chạy đi thật nhanh. Yunho chưa kịp nói thêm lời nào

Yunho: sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình chứ? Mà cảm giác lúc nãy là sao? Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy

Hạt giống của tình yêu bắt đầu rồi ^^

Sân bóng:

Junsu: hôm nay mệt thiệt. Nhưng mà vui. Hẹn gặp lại mọi người

Nói rồi bước đi. Do đi nhanh quá dấp chân té. Lúc mở mắt ra thì chân đã bị thương

Junsu: sao mà xui thế không biết

Junsu lấy trong cặp ra một mẫu giấy đã được gấp thành một máy bay nhỏ. Trên máy bay còn có những hàng chữ bé xinh. Có cả những trái tim bé tẹo. Do gió ở sông Hàn quá lớn. Máy bay giấy đột ngột gió cuốn đi và cuối cùng là *bẹp*

Junsu: nè! Đứng im

Yoochun: hả???

Junsu: tui bảo đứng im mà.
Huhuhu... tên xấu xa. Anh đạp dẹp lép máy bay của tui rồi

Yoochun: *ngó qua, ngó lại* đâu? Máy bay đâu?

Junsu: *mắt ươn ướt* nè ở dưới chân của anh đó

Yoochun dỡ chân lên mới phát hiện thì ra là máy bay giấy, cầm máy bay lên đưa cho Junsu

Yoochun: được rồi. Nói đi! Bao nhiêu tiền tôi đền cho cậu

Junsu: *hứ* t đây không cần

Junsu nhận lại máy bay giấy sau đó bỏ đi

Junsu: *quay đầu lại nói* không phải có tiền là có tất cả đâu

Nói rồi Junsu quay đầu bỏ đi. Nhưng Junsu đã quên một chuyện

Khi Junsu bỏ đi, Yoochun tiến lại chỗ ngồi lúc nảy của Junsu anh phát hiện, có một quả bóng, trên đó có chữ kí và tên một người

Yoochun: Kim Junsu... Là tên cậu ta sao?

Chưa kịp xem kĩ đã bị một bàn tay nào đó cướp bóng mất. Khi Yoochun ngước mặt nhìn thì ra là cậu nhóc lúc nãy

Junsu: bóng này là của tôi

Quăng một câu nói rồi tiếp tục bỏ đi

Yoochun: thú vị. Kim Junsu sao?

Yoochun mỗi khi buồn chuyện gì điều rất thích nhắm nhìn biển or sông Hàn. Khi lấy những gợn sóng nhấp nhô, lúc ấy tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Ngày hôm nay là phiền muộn nhiều việc, chuyện của Yunho, rồi tới việc của công ty, tất cả làm Yoochun cảm thấy hơi mệt, hôm nay lại gặp phải cậu nhóc đó. "Không phải có tiền là có tất cả đâu" - lời nói của Junsu

Yoochun: được rồi. Có duyên chúng ta sẽ gặp. Lúc ấy sẽ nói chuyện với cậu

Nhà song Kim

Junsu: haiz... hôm nay đúng là xui mà

Jaejoong: chuyện gì mà thấy em mệt mỏi vậy? * tiến lại Junsu*

Junsu: dạ không có gì đâu huynh. Tại em mệt thôi

Jaejoong: *tay xoa đầu Junsu* được rồi. Đi tắm đi, huynh hâm nóng cháu cho em

Junsu: dạ, huynh nhắc tới là em thấy đói rồi

Jaejoong đi hâm đồ ăn. Lúc ăn nhớ lại vẻ mặt lúc chiều của Yunho, chốc lát bật cười

Đói đến thế sao? - Jaejoong hỏi Junsu. Vì thấy Junsu ăn rất nhanh
Junsu: *gật đầu*

Nhà họ Jung

Changmin: cái gia đình này đúng là... chán quá đi .

Yoochun vừa về đến đã nghe tiếng hét thất thanh của Changmin

Yoochun: em làm cái gì thế?

Changmin: em cảm thấy rất chán. Sau hai huynh không tìm người yêu rồi dắt về nhà đi

Yoochun: cái quái gì thế? "Người yêu" có liên quan sao?

Changmin: có người yêu thì dắt về nhà chơi với em, nấu cơm cho em ăn, để em chọc phá. Vậy cuộc sống mới đẹp được. Chứ như bây giờ hả? Người thì đang bệnh lại không cho ai chăm sóc, người thì đi làm đến quên cả ăn uống. Thôi được rồi, hai người cứ tự giết chết mình đi

Nói rồi bỏ đi lên phòng. Đóng cửa

Yoochun: Bác Kang hôm nay Changmin nó bị gì vậy?

Bác Kang: dạ thưa cậu, hôm nay Changmin vào thăm cậu Yunho thì cậu lại bảo là về đi, ngày mai cậu ấy muốn xuất viện

Yoochun: cái tên đó muốn chết đến nơi rồi

Bác Kang: ra lệnh cho người hầu dọn cơm cho Yoochun nhưng Yoochun bảo không muốn ăn và nói cần nghĩ ngơi.

Bác Kang thầm nghĩ: cậu Changmin nói rất đúng. Cái nhà này thiếu tiếng cười và cả nước mắt .

Một ngày như bao ngày, nụ cười luôn thường trực trên môi Junsu nếu như không có sự cố của ngày hôm nay. Do chân của Junsu đá bóng bị thương nên Jaejoong không cho đi làm. Bây giờ đang nằm chèo veo ở nhà. Do rất chán nên Junsu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Vô tình đi vào công viên giải trí dẫn đến việc bị lạc

Junsu: nơi nào làm sao mà ra đây? Lại không mang theo điện thoại. Không muốn đói chết ở đây đâu *vừa đi vừa nói*

Công viên thì không phải là rộng lắm. Nhưng do Junsu lạc vào đường mê cung nên tìm chưa gặp đường ra thôi

Hôm nay Yoochun đã giải quyết xong việc, lúc lái xe ngang công viên anh lại muốn đi vào. Nhìn thấy mê cung nhớ đến lúc nhỏ, khoảng thời gian hạnh phúc cùng gia đình đùa giỡn

Junsu: oh my god sun mà, nữa tiếng rồi mà vẫn không tìm được đường ra

Yoochun bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là cậu nhóc đó. Có vẻ như lạc rồi thì phải

Yoochun: cậu đi lạc sao?

Junsu: anh hỏi tui hả?

Yoochun: chứ cậu tưởng tui hỏi ai???

Junsu: lạc gì ở đây. Chỉ là không tìm được đường ra...

Chưa kịp nói xong đã bị Yoochun lôi đi rồi.

Junsu: nè! Anh định dắt tui đi đâu chứ?

Yoochun: im lặng đi. Nếu muốn thoát khỏi nơi này

Junsu cũng nghe lời lắm. Không la hét gì nữa.

Một lát sau thì ra ngoài thật.

Junsu: cám ơn thượng đế

Yoochun: tui dắt cậu ra mà cậu lại cám ơn thượng đế

Junsu: ừ... thì... Cám ơn anh

Nói rồi Junsu đi khỏi nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lại.

Yoochun: vô đây rồi phải đi chơi chứ?

Junsu: *suy nghĩ* *tên đó nói đúng* vậy cũng được

Yoochun và Junsu đi khắp công viên để chơi hết các trò chơi. Đến chỗ gấp thú thì Junsu khựng lại...

Yoochun: cậu muốn nó sao? * hướng nhìn con cá heo*

Junsu: không hẳn, vì lúc nhỏ rất thích nhưng lúc đó khồn đủ tiền để mua thôi

Yoochun nhìn Junsu: tôi sẽ lấy con đó cho cậu với một điều kiện

Junsu: điều kiện á?

Yoochun: phải cho tôi số điện thoại của cậu

Junsu *chưa chắc anh ta lấy được mà* quyết định vậy đi

Sau một hồi thất bại, niềm hy vọng đã đến và cuối cùng con cá heo đã về tay Junsu

Junsu: anh giỏi thiệt á

Hai người do đi chơi quên mất thời gian bây giờ cũng gần tối rồi.

Yoochun: cậu đói không? Cùng đi ăn đi

Junsu: cũng được. Nhắc đến là thấy đói thật

Hai người ghé vào tiệm mì. Tuy không sang trọng nhưng nơi này nổi tiếng một vùng

Junsu: bà chủ cho con 2 tô mì

Yoochun: cậu thường tới ăn sau?

Junsu: ừ... từ lúc lên Seoul tôi đã bắt đầu ghé đây ăn

Yoochun: hả? Cậu không phải người ở đây à

Junsu: không. Tui cùng một người bạn lên đây tìm việc. Anh ấy và tôi cùng làm ở một cửa hàng

Yoochun: ừm. Mà cậu sống ở đâu?

Junsu: ở nhà chứ đâu

Mì của 2 người đây. Chúc quý khách ngon miệng

Junsu: thôi ăn đi. Tui đói rồi

Sau khi đã ăn xong. Yoochun nói sẽ trả nhưng Junsu nhanh tay hơn đã đưa tiền cho bà chủ trước rồi. Vì Yoochun đã dắt Junsu đi chơi nên coi như trả ơn cho Yoochun

Yoochun: cậu tên Kim Junsu?

Junsu: ừ. Anh tên gì? *tay Su đang cầm cây kem*

Yoochun: Park Yoochun

Junsu: ừ... *lạnh quá*

Yoochun: đưa điện thoại cậu đây? *anh Park vẫn chưa quên chuyện xin sdt*

Junsu: tui bỏ nhà rồi. Anh đưa điện của anh đi. Tui bấm số cho

Yoochun lấy điện thoại đưa cho Junsu.

Junsu: rồi đó. Thôi tui về đây. Cám ơn anh vì hôm nay nhe.

Chưa kịp nói thêm lời nào Junsu đã đi mất

Junsu: em về rồi. Ủa? Jae huynh đi đâu rồi nhỉ?

Junsu vào phòng thì thấy mẩu giấy có viết:

"Huynh có việc phải ra ngoài một lát, huynh hâm đồ ăn rồi, em đói thì cứ ăn trước.... về sẽ xử tội em sau" - Jaejoong

Junsu: không lẽ huynh ấy đi vào bệnh viện?

Bệnh viện

Hôm nay tôi có nấu cháu thịt anh ăn đi cho nấu

Yunho: cậu không cần làm vậy đâu. Ở đây cũng có bán nên không cần phải phiền vậy đâu

Jaejoong: anh không thích cháu tôi nấu sao? *mắt có màn sương*

Yunho vội vàng giải thích: không không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ không muốn phiền cậu

Jaejoong: không có gì đâu, vì chúng ta là bạn mà

Yunho: bạn sao?

Jaejoong: ừm. Anh không có bạn sao?

Yunho: hình như là không

Đối với Yunho trên đời này anh không có bạn. Vì từ nhỏ anh đã gặp rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều dạng người. Đa số người kết thân với anh chỉ vì muốn quyền lực và lợi ích. Từ lúc đi học cho đến đi làm một người bạn đúng nghĩa thì không có. Anh chỉ có Yoochun, Changmin là người thân. Ngoài ra là không có ai hết

Do hôm nay Changmin có dịp đi ra ngoài nên sẵn ghé bệnh viện thăm Yunho, tình cờ nhìn thấy Jaejoong trong phòng

Changmin: huynh em tới thăm huynh... Anh là ai vậy?

Jaejoong: à... *chưa kịp nói* thì ...
Yunho: là bạn huynh thôi

Changmin: bạn á? Sao em không biêtd vậy? Huynh tên gì thế?

Jaejoong: huynh tên Kim Jaejoong. Râtd vui được gặp em

Changmin: anh này sao đẹp thế nhỉ? À em tên Shim Changmin là em của Yunho huynh. Là cái tên nằm liệt trên giường đó

Yunho: em nói cái gì vậy

Changmin: huynh có nấu cháu sao?

Jaejoong: ừm. Còn cháu em ăn không?

Changmin: *mắt long lanh* dạ ăn

Jaejoong múc cháu cho Changmin. Nhìn thấy Changmin ăn thì nhớ đến Junsu. Changmin cũng dễ thương giống Junsu vậy.

Changmin: ngon quá. Lần sau huynh nấu nhiều hơn nữa nha. Em sẽ ăn hết cho

Yunho: Changmin!

Jaejoong: ừm. Nếu có cơ hội. À thôi tôi về trước. Chào em Changmin

Changmin đợi Jaejoong ra khỏi phòng thì tiến đến gần Yunho

Changmin: người đó là bạn anh sao? Là ai thế?

Yunho: đừng hỏi nhiều quá. Anh muốn nghỉ ngơi. Em về đi

Changmin: thôi được. Chiều mai em đón huynh

Về tới nhà Changmin chạy nhanh đến phòng YooChun. Tối đó Bác Kang ngủ không ngon vì có tiếng cười man rợ của 2 con người đang tính đến chuyện gì đó

Khi Jaejoong về đến nhà thì Junsu đã ngủ. Do hôm nay đi chơi cả ngày nến Su rất mệt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: