Chap 12: Hãy Cùng Nhau Hạnh Phúc
* hình desktop của pancake đó*
.............. ................ ..............
Cuối cùng Yoochun và Junsu cũng về đến nhà. Cứ ngỡ như nơ nhưng hóa ra đây là thật. Ngôi nhà trước mắt lúc ban đầu chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian mà bây giờ nó đã là nhà rồi. Là gia đình
Junsu: đi đá bóng còn không đau chân như bây giờ
Yoochun: đau lắm sao?
Junsu: chắc động đến vết thương lúc trước
Yoochun đột ngột quỳ một chân
Yoochun: lên đi. Anh cổng
Junsu: *xua tay* không cần đâu. Đến nhà rồi mà, bước cà nhắc vào nhà
Yoochun thấy vậy đành bế Junsu lên. Do bất ngờ nên tay theo phản xạ ôm chặt Yoochun
Junsu: nè. Anh làm gì vậy? Thả em xuống
Yoochun: lúc này em không nên nói gì mới đúng
Junsu nghe lời lắm. Nhưng Junsu thấy ngại. Vì bác Kang và mọi người trong nhà đang nhìn cậu rồi cười mỉm. Do xấu hổ quá nên chỉ biết vùi mặt vào khuôn ngực của Yoochun
Junsu thầm nghĩ không ngờ bờ ngực ấy ấm áp đến lạ thường
Đến phòng Yoosu
Yoochun thả Junsu xuống
Yoochun: em còn đau không? Để anh gọi bác sĩ
Junsu: *vội nắm tay Yoochun* không không cần đâu *Junsu lúc này ngượng đến mặt đỏ*
Yoochun nhìn ra điều đó nên cũng không nói gì một lúc sau
Junsu: em sẽ tắm trước
Yoochun lúc này bận rộn với mớ tài liệu, nên không có trả lời
Junsu: bơ mình rồi sao. Kẻ xấu
Cặp YunJae
Yunho cùng Jaejoong đi du lịch. Yunho dạo này tranh thủ giải quyết công việc ở công ty chỉ để muốn dành nhiều thời gian cho cậu thôi. Anh nghiện cậu rồi
Yunho lúc này vòng tay sau eo Jaejoong.
Yunho: em thích không?
Jaejoong: em thích mưa hơn
Yunho: mưa?
Jaejoong: mưa làm em thấy nhẹ lòng, nhưng lại gợi cho ta nỗi buồn không xiết.
Yunho: nỗi buồn. Đúng vậy cả nỗi đau
Ngày tai nạn 5 năm trước trời cũng đổ mưa
Jaejoong quay sang nắm tay Yunho, cậu nhẹ nhàng ngã đầu vào ngực anh
Jaejoong: em không biết những năm qua anh tổn thương thế nào... nhưng bây giờ có em rồi, em không cho phép anh tổn thương nữa. Anh nhớ chưa?
Yunho nhìn Jaejoong sau đó một nụ hôn nồng cháy kéo dài. Sóng biển dập dờn khiến cõi lòng nhẹ nhàng hơn.
Công viên Seoul
Changmin: cuối tuần về nhà ăn cơm cùng anh đó
Hayong: dạ... em muốn đi dạo
Changmin: được, cùng đi
Hayong: cám ơn anh. Nhờ có anh em biết tình yêu là gì rồi
Cô ngượng ngùng hôn lên má cậu
Changmin: em?
Hayong: ngốc
Sau đó một nụ hôn ngọt ngào đến
Changmin sau ngày đó hay thường trò truyện cùng Hayong, hai người hợp tính, Hayong rất giỏi nấu ăn nên hai người chẳng khi nào ăn ở ngoài. Vì Changmin luôn giúp đỡ cô nên cô muốn làm gì đó cho cậu. Tình cảm đúng là khó nói.
Cuối tuần
Changmin: buổi tối em sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Mọi người nhớ về sớm chút
Junsu: là ai? Cô ấy thế nào?
Jaejoong: ừm. Chiều huynh sẽ nấu thật nhiều món
Yoochun: ok
Yunho: *nói với Jaejoong* vậy để chiều anh đi siêu thị cùng em
Changmin: *nói với Junsu* huynh có biết cô ấy. Thật ra em phải nói trước chuyện này. Cô ấy là.... là....
Junsu: người huynh biết sao? Để coi, ừm..... ai ta???
Jaejoong: là Hayong?
Changmin mỉm cười
Junsu: là chị ấy sao? Chị ấy là bạn gái lúc trước của Jae huynh mà
Yunho nhìn Junsu với ánh mắt không tốt. Yoochun dùng tay kéo Junsu về hướng mình. Jaejoong không có gì bất ngờ. Chỉ nói: đi làm nhanh đi. Không khéo trể giờ.
Junsu:* định nói tiếp* nhưng mà.... thì đã bị Yoochun kéo đi
Yunho: em biết chuyện này rồi sao?
Jaejoong: thật ra em và cô ấy mấy hôm trước có tình cờ gặp nhau. Chúng em trò chuyện rồi quyết định làm bạn. *nhìn Yunho* mấy hôm nay anh bận nên em chưa nói
Yunho: buổi tối anh sẽ không làm việc để trò chuyện cùng em
Jaejoong: ghen?
Yunho: không có
Jaejoong: mặt khó chịu vậy còn nói... em với cô ấy bây giờ chỉ là bạn. Vì anh đó
Yunho: nếu em không gặp anh thì hai người có thể đã nên duyên nợ
Jaejoong: ừm. Có thể
Yunho không nói gì. Vì anh luôn có nỗi sợ rằng Jaejoong sẽ rời xa anh. Tình yêu của họ, anh thấy mong manh quá. Jaejoong hình như hiểu nên cũng không nói thêm gì. Lặng lẽ tiển Yunho đi làm thôi
Jaejoong: anh ấy lo sợ? Anh ấy rất tự tin... sao lại lo sợ?
B. Kang: vì cậu ấy yêu cháu
Jaejoong quay đầu lại thấy B. Kang. B. Kang vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện với sắc mặt hai người thay đổi. Bác hiểu cậu chủ bác đang nghĩ gì. Vì bác biết vết thương lòng đó chỉ có Jaejoong mới chữa lành cho cậu. Nhưng có thể khiến vết thương lang rộng vẫn chính là Jaejoong, nhưng ngay từ đầu bác quyết định tin Jaejoong vì bác biết cậu cũng yêu Yunho
Jaejoong: cháu phải làm sao ạ? Anh ấy cứ vậy, nhiều lúc hay nói: "Nếu em muốn rời anh, hãy nói một tiếng, đừng lặng lẽ đi, chỉ cần nói anh sẽ không làm phiền em"
B. Kang: cứ làm theo cảm xúc của cháu. Cứ hãy nói những điều cháu nghĩ. Cậu Yunho rất thích nghe cháu trò chuyện cùng cậu.
Jaejoong như hiểu ra điều gì: vâng. Cháu cám ơn bác
B. Kang: bác đi làm việc. Chúc cháu buổi sáng vui vẻ
Jaejoong: Bác buổi sáng vui vẻ ạ
....... Trên xe
Junsu: sao lại không cho em nói?
Yoochun: em không nhìn thấy sắc mặt của Yunho huynh sao?
Junsu: nhưng Jae huynh bây giờ yêu anh Yunho mà
Yoochun: vì Yunho huynh lo sợ
Junsu: sợ?
Changmin: anh ấy sống mà lúc nào cũng chuẩn bị tâm lí khi Jae huynh rời khỏi anh
Yoochun: đúng vậy. Anh ấy quá ngốc rồi
Junsu: hai người nói gì vậy?
Changmin nhìn Junsu: cứ sống vậy đi. Biết nhiều mệt lắm
Junsu: mặc kệ hai người
....... ...................... .........
YunJae cứ đi siêu thị cùng nhau. Nhưng không khí không mấy vui vẻ
Jaejoong: tối này chúng ta dùng một ít sô-chu nhe
Yunho: ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro