Chương 7
Xin chào mọi người. Đã lâu không đăng truyện. Chỉ là mình muốn hoàn thành bộ truyện này nên ngoi lên viết tiếp. Trong mấy năm qua cũng có rất nhiều việc mà mình không lường trước được. Cho nên bây giờ mình muốn hoàn thành bộ này. Mong ai đó vẫn còn nhớ đến mình. Mình cảm ơn
...........................................................................
"Khi muốn người ta tìm cách, không muốn thì tìm lý do" _ Mr.Siro
............................................................................
Yoochun lặng lẽ nhìn lên căn gác nơi Junsu ở, anh hối hận vì sao lúc đó không nói với cậu sớm hơn, mà để trong hoàn cảnh khó xử đứng trước cậu
3 năm trước
Khi sang Mỹ Yoochun đã thuận lợi nhìn thấy ánh sáng, nhưng tập đoàn đối thủ cũng ra tay với công ty anh, dù sức khỏe chưa bình phục, anh vẫn phải đối đầu, công ty SM.com đã ăn cấp ý tưởng của anh, vừa đăng kí sở hữu trí tuệ, vừa tổ chức sự kiện để anh trở tay không kịp.
Yoochun: Changmin cậu điều tra được gì rồi?
Changmin: SM.com lợi dụng cô Tyn bên phòng đồ họa để ăn cắp thông tin. Giờ em cho người bắt cô ta lại. Đang đợi anh đến
Yoochun: chúng ta đi thôi. Mà cậu đã đăng kí học bổng cho Junsu chưa?
Changmin: dạ rồi anh, anh không định nói với cậu ấy sao?
Yoochun đâm chiêu cậu nói với Changmin Giờ vẫn chưa thích hợp để nói
Lúc đó trong trường Junsu nghe bạn học kể
Siwon: cậu nghe tin gì chưa Junsu. Năm nay tập đoàn DongBang sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế. Gồm 5 suất học bổng, nếu giành được sẽ được miễn học phí mà tuyển thẳng vị trí thiết kế cho công ty ở chị nhánh Seoul.
Siwon rạng rỡ nói không ngừng
Junsu băng khoăn một lát. Cậu rất thích tập đoàn nhưng lại không thích giám đốc vì ấn tượng ngày đó. Mà làm vậy có hơi cảm tính. Nếu giành được gia đình dưới quê cũng đỡ chi phí, cậu cũng tiến gần đến mục tiêu hơn
Junsu: vậy chúng ta đăng kí đi. Rồi cố gắng cùng nhau giành học bổng
Yoochun giờ cảm thấy lúc đó nên nói thẳng với cậu, anh định giải quyết mối họa cho công ty rồi mới tìm cậu. Vậy mà mất tận 3 năm trời.
Junsu bên này thấy mình hơi quá đáng, đúng là cậu ấy nói dối nhưng chưa hề hại cậu, sao cậu lại tức giận, suy cho cùng với hoàn cảnh này, anh cũng là cấp trên của cậu. Lỡ ngày mai cậu bị đuổi thì sao.
Junsu: sao mình hối hận quá. Nếu mình bị đuổi vì lí này thì chắc không có đâu, không nên suy nghĩ nhiều
Cậu thở dài rồi tắt đèn đi ngủ
Ở công ty DongBang
Changmin hỏi Yoochun: huynh hôm qua không về nhà sao? Sao lại bộ dạng thế này rồi.
Yoochun: làm sao để xin lỗi 1 ai đó? Nên tặng gì? Xe hay nhà hay... nói tới đây cậu nhớ Junsu từng kể cậu rất thích ăn kem, muốn thử đi công viên giải trí trên Seoul mà sợ bị nói là thiếu trưởng thành nên không dám đi
Changmin: hay là gì huynh?
Yoochun: huynh nghĩ nên tổ chức cho công ty một chuyến dã ngoại. Vì năm nay chúng ta vừa sáp nhập SM. Com
Ngay lúc này phòng thiết kế
Kang nhìn Junsu: cậu có nghe tớ nói không? Ngày mai 7h tập trung trước sảnh, năm nay phòng chúng ta mai mắn được giám đốc đi cùng đó. Tớ tò mò không biết có như lời đồn không?
Junsu: lời đồn thế nào?
Kang: Nghe bảo giám đốc lạng lùng nhưng rất đẹp trai, quan trọng còn mang một sức hút trong người.
Junsu: cậu có nói quá không?
Kang: tin tớ đi
Junsu: thôi làm việc đi, không khéo trưởng phòng lại đòi bản thiết kế gấp
Junsu vừa nấu ăn vừa trầm tư, cậu khuấy đến độ nồi cà ri nát hết rau củ rồi vẫn còn nghĩ thầm, người ta là giám đốc. Mình phải gặp thôi. Người đó không phải người mình biết. Mình không cần căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro