Chương 2
Bệnh viện B
Yoochun: mọi người ra hết đi cho tôi
Từ lúc Yoochun biết mắt mình không nhìn thấy gì nữa anh đã rất sốc. Vì đối với anh đôi mắt rất quan trọng, nó dùng để giám định những viên kim cương hoàn hảo, nó dùng để ngắm nhìn thế giới, vậy mà....
Changmin: anh bình tĩnh lại đi
Yoochun: ra ngoài ra ngoài mau
Changmin: được được em ra
Mẹ Yoochun thì cứ khóc. Khóc đến ngất luôn
Cứ như vậy tình trạng sức khỏe của Yoochun ngày một xấu đi. Do phải giữ mí mật thông tin Yoochun bị tai nạn nên Changmin buộc lòng phải chuyển Yoochun xuống phòng bệnh bình thường. Mỗi ngày cậu là người chăm lo cho anh. Là người dù Yoochun có la mắng thế nào vẫn cứ đứng đó và chăm sóc anh như lúc nhỏ anh chăm sóc cậu
10 năm trước
Yoochun: em đừng chạy... coi chừng Changmin
Changmin: huhu đau quá
Yoochun: lên anh cỗng về
Changmin leo lên lưng Yoochun
Yoochun: anh đã nói phải nghe lời anh. Lúc về nhà không nói gì hết nhe. Cứ bảo là do anh không cẩn thận nên làm em té
Changmin: dạ
Về nhà Yoochun bị cấm không được đi chơi xa nữa
...........................
Lời nói của cô y tá làm Changmin giật mình. Changmin nhờ quan hệ rộng rãi. Tuy là giường bệnh thường nhưng vẫn yên tĩnh, vãn đầy đủ trang thiết bị. Từ lúc xảy ra biến cố Yoochun không còn nói lời nào. Trách việc gia đình xúc động nên họ chỉ lặng lẽ quan sát anh và hiện tại chỉ có bác sĩ và Changmin là tiếp xúc với cậu nhiều nhất.
Hôm nay là ngày phát cơm đầu tiên của Junsu địa điểm là Bệnh Viện B
Sau khi phát hết các phần cơm. Còn một hộp thì Junsu nhìn thấy có một bệnh nhân từ lúc Junsu vào cho đến lúc chuẩn bị đi ra anh ta vẫn không nói gì. Junsu chỉ nhìn thấy mắt anh ta quấn băng. Junsu nghĩ chắc là anh bị thương ở mắt. Do tò mò nên đã đi lại
Junsu: anh gì đó ơi. Anh đói bụng chưa?
.....
Junsu: tôi là người phát cơm từ trung tâm đến
.....
Junsu nghĩ không lẽ anh ta bị căm. Thật tội, mắt quấn băng có nghĩa là mắt bị tổn thương, còn không nói chuyện có nghĩa là bị căm. Anh ta sao đáng thương đến vậy?
Junsu: xin lỗi anh, tôi không biết anh không nói được, để xem anh tên là Yoochun sao? 25 tuổi vậy là lớn hơn tôi rồi. Vậy tôi gọi anh là anh Yoochun nhe.
Chợt tiếng cậu nhân viên đi cùng Yoochun gọi
Junsu: xin lỗi anh Yoochun. Tới giờ tôi phải đi nữa rồi. À hợp cơm tôi để đây, nếu có đói anh ăn nha. Hẹn gặp lại anh
Trong lúc Yoochun đang mệt mỏi lại có người nói chuyện với anh, còn nghĩ là mình bị căm. Mà bị căm cũng tốt. Không cần phải nói gì cả. Nực cười khi còn hẹn gặp lại anh nữa
Junsu sau khi phát cơm xong, thì quay về nhà chuẩn bị ôn bài
Một ngày trôi qua với Junsu thật ý nghĩa. Còn một ngày trôi qua với Yoochun là tâm tối
Ngày hôm sau cũng như vậy. Junsu cũng đi phát cơm gần đó. Cũng lại gần Yoochun rồi trò chuyện, hôm nay cậu hỏi chị y tá về Yoochun. Chị không biết phải trả lời thế nào nên cũng ậm ự theo suy đoán của Su. Su đoán do bị tạn nên Yoochun xa lánh bạn bè. Mà nhắc đến người thân Su không thấy ai vào thăm nên đoán Yoochun từ trời rớt xuống à nhầm từ cô nhi viện ra. Càng nghĩ càng chống mặt nên Su không nghĩ nữa
Junsu: hôm nay anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lắc đầu còn ăn rồi thì gật đầu nha
....... vẫn im lặng
Junsu: hôm nay chỉ phát cơm có ở đây thôi. Hay tôi đọc báo buổi sáng hôm nay cho anh nghe nhe. Tập đoàn DongBang mở rộng chi nhánh mới do tổng tài trẻ tuổi Park tổng lãnh đạo (thị trường là ở Mĩ),....
Yoochun nghe đến đó đột nhiên dùng tay vơ loạn xạ. Chợt bình nước biển rơi trúng tay Yoochun và làm Junsu bị thương
Y tá và bác sĩ chạy lại
Cậu không sao chứ?
Junsu: dạ em không sao. Nhưng anh Yoochun tay bị thương ạ
Bác sĩ: để tôi sơ cứu cho cậu ấy. *nói với y tá* cô dẫn cậu nhóc đi băng bó đi
Y tá: vâng ạ
Sau khi băng bó Junsu lén y tá đi thăm Yoochun. Junsu chỉ thấy Yoochun vẫn ngồi đấy nhìn về hướng cửa sổ. Chợt Junsu cảm thấy con người trước mặt vô cùng cô độc . Khi đi lại gần Junsu nhận ra Yoochun đang khóc. Không biết phải làm sao cậu đành liều mình
Junsu chạy đến ôm Yoochun vào lòng. Khẽ nói: anh cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng
Lúc ban đầu Yoochun có cự tuyệt, do Junsu đã kiên quyết nên vậy đó
Yoochun thầm nghĩ sao mà ấm quá, anh cảm thấy rất ấm áp, từ lúc còn bé anh chưa từng khóc, khóc là từ gì đó xa lạ với anh.
Anh cảm thấy mệt rồi
Do khóc mệt quá nên anh ngủ quên không hay biết. Junsu phải đỡ anh lên giường sau đó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện B
Junsu: thật ra anh ấy gặp phải chuyện gì nhỉ?
Quay lại công việc của Jusnu. Đi làm rồi đi học. Còn đi phát cơm, sức lực cạn kiệt dần, nhưng đi làm rất vui; học hỏi nhiều điều. Sau này ra trường cũng có ít kinh nghiệm sống.
Nhân viên trong nhà hàng: em dạo này có chuyện gì vui không?
Junsu: dạ em vừa thi xong nên thấy nhẹ trong người ạ
Nhân viên nhà hàng: kết quả tốt không em?
Junsu: dạ. Tạm ổn ạ
Hai người đứng đây làm gì đó? Sao còn không nhanh làm việc
Hai người đồng thanh: vâng ạ
Quản lí là vậy. Thích nhất là la người khác, nhưng tính tình tốt bụng lắm nhe. Chuyện Park tổng lần trước anh quản lí chỉ la chứ không có cảnh cáo hay đuổi việc cậu. Cậu cứ nghĩ mình nên gom đồ rời khỏi rồi chứ
Lúc đem thực đơn cho khách Junsu vô tình nghe được cuộc trò chuyện
Chuyện đó ông giải quyết ổn thỏa chưa? Sao tôi nghe nó không bị gì mà còn đi Mĩ
Chắc chắn thưa ngài. Em chắc chắn đã đụng vào nó
Có người vào kìa
Dạ
Junsu: dạ quý khách khi nào gọi món ạ?
Đưa thực đơn cho tôi
Junsu: đây ạ
...................... .................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro