Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lưu ý : au sẽ đổi lại cách xưng hô trog trx, (Tuấn Hạo) cậu = anh/ (Tử Kỳ) cô = nó/ (Nhuận Phát) anh = cậu/ Mary = cô
____________________________________

Nó vẫn nghĩ tại sao hai đứa có là gì của nhau đâu mà nó phải buồn phải rầu rĩ vì anh, nó và anh chì là người thân do hai gia đình quen biết. Nó từ nhỏ có khoảng thơi gian chơi đùa cùng anh, nó cũng đã hiểu được phần nào ở anh, anh thì sao vẫn ko hiểu, từ lúc năm 5 tuổi từ đó nó và anh ko còn như trước nữa vì.

* flashback *

     - Cậu đứng lại cho tớ : Tiếng nói đầy mệt nhọc vì chạy quá nhiều với lấn vào đó là tiếng thở hào hực.
   
Và từ xa là một cô bé rất dễ thương, có mái tóc dài với đôi mắt tinh khiết. Đang chạy thật nhanh để thoát khỏi cậu con trai đang mòn mỏi đuổi bắt mình. Cậu con trai đag đuổi theo có vẻ muốn rả rời. Cô bé cuối cùng cũng bị đuổi kịp.

" Rầm " Bịch "

     - Oa hức hức chảy máu rồi hức hức : Cô bé bật khóc rất lớn vì bị té, ko chỉ mỗi cô bị mà cả cậu nhóc cũg té.
     - Nào ko sao ko sao hết : Cậu nhóc đỡ cô bé đứng lên.
     - Hức hức đau đau Kỳ Kỳ~.
     - Ko sao Tuấn Tuấn đỡ Kỳ vào trong bama nha : cậu nhóc cười trìu mến nói.
     - Hức ..tớ đi ko được : Cô bé nói.
     - Nào lên đây Tuấn Tuấn sẽ cõng Kỳ Kỳ chịu ko : Cậu nhóc ngồi xuống nói.
     - Kỳ Kỳ nặng lắm : Cô bé nói.
     - Dù Kỳ Kỳ có nặng cở nào Tuấn Tuấn cũng sẽ yêu và cõng Kỳ Kỳ đi hết con đường còn lại : Cậu nhóc cười nói.
     - Hihii hức : Cô bé dỡ khóc dỡ cười rồi để cậu nhóc cõng.
    
Bên bờ dọc biển và những cây xanh một cậu nhóc cõng một cô bé rất chi là dễ thương. Cậu nhóc liền nói về hẹn ước của cả hai cô bé vui cười đồng ý ( Au : No bt hai nhóc nói j ). Qua vài tiếng cười của cả hai cuối cùng cả hai đã về đến nhà, căn nhà gỗ nhưng rất phong phú, căn nhà theo kiểu Châu Âu. Cậu nhóc đỡ cô bé xuốg khi đến nhà.

     - Gì vậy hai đứa sao lại nhiều vết thương thế này?? : một người phụ nữ có nét hiền hòa xinh đẹp nói khi nhìn hai nhóc.
     - ......... : đáp lại là tiếng sự sợ sệt.
     - Sao đứa ko trả lời mẹ : người phụ nữ xưng hô là mẹ nói.
     - ......
     - Tử Kỳ con hãy nói cho mẹ Vương biết mau : Thì ra là mẹ của cậu nhóc Tuấn Hạo.
     - Dạ dạ t..ạ..i : Cô bé lắp bắp nói.
     - Dạ tại con rủ Kỳ Kỳ chơi đuổi bắt nên hai đứa đã bất cẩn té : Cậu nhóc lo sợ nên nói giúp cô.
     - ...... : Mẹ Vương im lặng nhưng đã rất tức giận.
     - Trời ạ, con bị sao vậy Tử Kỳ mau lại đây mẹ xem : Mẹ Âu từ trog đi ra và theo sau là hai người đàn ông vẻ mặt rất khó chịu ( một người là ba Vương người còn lại là ba Âu )
      - Hai đứa nó chơi sao té thế đấy : Mẹ Vương nói.
      - Thôi để tui đưa Tử Kỳ về nhà tạm biệt hai người và Tuấn Hạo nha : mẹ Âu đưa Tử Kỳ ra xe rồi ba Âu bước theo, mẹ Vương và ba Vương hiểu ý nên ko nói j chỉ tạm biệt ra về.

Thế là cậu nhóc bị đòn một chặn vì chuyện này mà cô bé ít khi gặp cậu nhóc cho đến khi đi học, cậu nhóc nhớ những lời khi lúc... Như là " dù Kỳ Kỳ có bị la thì Tuấn Tuấn sẽ bảo vệ Kỳ Kỳ " , "Nếu Tuấn Hạo có bị đoàn thì Kỳ Kỳ sẽ chịu đòn chung "........ nhưng cô bé lại ko giữ lời hứa với cậu..... cậu nhóc ko thích ai ko giữ lời hứa với cậu. Từ đó cậu nhóc luôn lạnh nhạt và đâm ra ghét cô bé đó và làm những điều cực xấu xa đối với cô sau này cô bé rất ghét cậu nhóc nói đến một chữ " Hận".

* End flashback *

Nó vội lấy điện thoại vì có tin nhắn của au đó, nó mở lên thì ra là tụi bạn.

" Hội Bà Tám "

+ Ê Kỳ mày đâu rồi nãy mày nói ik lên lớp rồi xuống mờ : Hạ Chi.
+ mẹ mày đâu rồi đừng để tụi này lên lôi đầu mày nhe, con Bảo Bảo nó lên tìm mày mà ko thấy mày đâu cả : Nhã Quỳnh.
+ Xuống đây nhanh tụi này có tin cho mày nè : Bảo Bảo.
+ ......
+ Ờ tao tao tao xuống liền.

Cô nhắn cho tui bn rồi nhảy ào đi xuống căn-tin, cô bước xuống căn-tin lại bị chặn đầu.

     - Ê mày tên Tử Kỳ à, đồ nhà quê mà đồi bám theo Nhuận Phát với cả Tuấn Hạo sao : con nhỏ đầu nói.
      - .....
      - Trời ơi nó là đỉa mà đòi đeo chân hạc, ối nói nó làm gì : con nhỏ kế bên nói.
       - Này Cẩm Châu, Dương Tuyền và cả Minh Hà, ba cô muốn gì hả : Nó nói lên, căn-tin hiện giờ nhìn xem vở kịch này.

( Cẩm Châu : - Đẹp thì có đẹp, quậy phá, khó ưa,mưu kế........... 17 tuổi, nhà cũg giàu chỉ chuyên về bất động sản, tưởng mình là chị đại khối 11.....)

( Dương Tuyền : đẹp thì có, giống hệt như nhau, có một công ty cổ phần cũng lớn...... )

( Minh Hà : cũng giống Cẩm Châu và Minh Tuyền, có tập đoàn nhỏ trong nước)

     - Tao muốn con nhà quê như mày ko được ik chung với Nhuận Phát và Tuấn Hạo : Minh Hà nói.
     - Hưa các cô có quyền gì cấm tôi : Nó nực cười nói.
     - Quyền gì là 3 tao có thế lực hơn mày : Cẩm Châu nói.
     - Thì xem như vậy đi trách ra cho tôi đi : Nó nghênh mặt nói.
     - Ko thích : Ba nó nói chung.
    
Hiện giờ trong căn-tin ko ai dám lên tiếng vì sợ dính líu đến tụi Cẩm Châu, bạn của nó ko nói gì trong đầu từng đứa chỉ có một câu " Toi 3 con này rồi ", xem như chưa thấy gì. Bên phía kia có một người đang đứng xem thử....

      - Tôi nói trước ko tránh thì đừng trách : Nó nhếch nép nói.
      - Sao nào?? : Cẩm Châu nói.
      - .......
      - * Chát * Cẩm Châu thấy cực chướng mắt với nó nên đã mạnh tay tát. Nó cầm để lên má mình năm ngón tay in thẳng vào mặt đỏ chót.

Từ phía ngoài có một người con gái bước vào và nhìn thấy cảnh hồi nãy, người con gái bận đồ ko giống ai trong trường nói chung giống dân chơi.... Và theo là các tụi bạn nó nghĩ nữa " Vụ này ko hay cho Tử Kỳ rồi ". Sao lại là người đó, tụi bạn bắt đầu lo cho Tử Kỳ.

      - Cô làm gì vậy? : Cô gái dân chơi bước đến chau mày nói.
      - Mày ko thấy à, với lại cái trường này sao lại có học sinh như mày nhỉ nhìn mặt đồ đi học kìa : Cẩm Châu phì cười.
      - Cô nghĩ cô là ai HẢ : Cỗ quát lớn.
      - Ơ!!... Chị Vương Á Linh : Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

Cỗ gỡ mắt kính ra mọi người ngỡ ngàng.

Chap sau sẽ gây cắn hơn mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: