Chap 10
Cô gỡ mắt kính ra mọi người đều ngỡ ngàng, ngỡ ngàng nhất là nó và 3 con nhỏ kia và cả người con trai kia nữa, sau đó cả căn-tin bắt đầu bàn tán.
- Chị đó là Vương Á Linh phải hơm : nữ sinh 1.
- Đúng rồi : nữ sinh 2.
- Có phải tao đag mơ ido của tao đag đứng đó : nữ sinh 3 lơ mơ.
- Ơ đó là vợ tương lai của tao đấy Tiểu Linh đấy : nam sinh 1
..................
Cô ngỡ ngàng, bọn nhỏ ko nói gì nhưng vẫn tiếp tục lớn họng ra oai hùng.
- Nè nè, sao 3 cô đơ luôn rồi, tại sao dám ăn hiếp em dâu tôi Hả : Á Linh bước lại 3 nhỏ nói.
- Ờ.. ờ em dâu của mày, sao mày là ai mà ghê thế hả hả hả : Cẩm Châu nói rồi 3 nó cùng cười.
- Các cô muốn biết sao thế tôi nói cho biết, Vương Á Linh chị hai của Vương Tuấn Hạo và là chị chồng của Âu Tử Kỳ : Á Linh ngoan nga nói.
- Đù sao mày nổ thế : Dương Tuyền nói.
Từ phía bên kia có người con trai chạy lại.
- Chị hai, sao chị lại ở đây : Cậu con trai nắm tay Á Linh.
- Tuấn Hạo, nãy giờ em không thấy Kỳ Kỳ bị tụi nhỏ này ăn hiếp hả : Á Linh quay qua nói.
- Em em... Mà sao chị về đây em nhớ chị có show diễn ở Anh mà : Tuấn Hạo lơ mơ.
- Nếu chị ko tới kịp thì chắc Kỳ Kỳ bị tơi bời rồi nhỉ : Á Linh cười khổ.
- Chị Á Linh à, em ko sao mà : Nó bắt đầu lên tiếng.
Tụi nhỏ kia im bật chẳng nói gì.
- Giờ các cô muốn gì nữa hả, mau cút : anh quay qua 3 nhỏ nói.
3 nhỏ đó rón rén chạy mất. Bắt đầu căn-tin rộn lên. Điện thoại của Á Linh reo lên.
Ting~~Ting~~
- Alo, ba điện con có gì ko??: Á Linh cầm điện thoại nói chuyện.
- Sao con về nước mà ko nói với ba và mẹ, với lại về nước mờ đi đến trường Tuấn Hạo trước vậy : Bên phía bên kia nói.
- Rồi rồi ok ok con về liền : Á Linh vừa nói vừa chạy đi ra xe.
Á Linh bước lên chiếc xe mui trần màu đen, chiếc xe làm cho thoa cả mắt của các học sinh và mọi người xung quanh. Sau đó anh vội kéo nó ra góc ghế ngồi.
- Buông ra mau, đau buông tay đau đau : nó la lên.
- Cô cũng biết đâu á, với lại cô làm loạn đủ chưa : anh quát nó.
- ..... : nó gục đầu xuống.
- Lỡ tụi nó đánh cô luôn rồi sao Hả : anh cứ thế mà quát nó
- .....
- Cô kiếm chuyện với tụi nó mà còn kéo luôn cả chị tôi vào sao
- .....
- Cô ghê gớm hơn tôi nghĩ đó Tử Kỳ : Anh cười khỉnh nói.
- Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy Tuấn Hạo, từ nhỏ đến giờ chẳng có ai dám nạt hay quát tôi như thế cậu hiểu chưa, tôi nói thật hôm nay tim tôi đau lắm đó cậu biết ko hả, hix hix. Tôi GHÉT CẬU nhiều lắm : Nó đứng lên hét lại những tiếng nức bắt đầu lớn hơn.
Nó làm anh đứng đơ lại, nó chạy ngay lên lớp bỏ mặc anh ở đó, nó lên lớp rồi gục cả mặt xuống bàn mà khóc nức, bên phía bên kia Mary nhìn cười đểu. Nó dụi mắt rồi lấy cả tập sách bỏ vào cặp rồi đi về, lúc đó anh đag bước lên thì thấy nó, anh thật sự ngỡ ngàng vì điều này. " Lẽ nào anh đã làm nó tổn thương hay vì anh quát nó ".
Nó lộ bộ về đến nhà, vừa đi nó vừa khóc. Từ đằng sau có một chiếc xe máy rồ ga chạy đến.
- Hix hix hix hức hức.
- Tử Kỳ em lên đây đi anh chở em ra chỗ này cho dễ khóc : Nhuận Phát chạy đến nói.
- Hức hức hức, em hức..... em đâu có hức..... khóc : nó gắn giọng nói.
- Thôi nào lên.
Nhuận Phát kéo tay nó, rồi nó cũng bước lên xe, Nhuận Phát lấy nón đội cho nó, cậu chở nó đến nơi một nào đó rất tuyệt. Khi đến đó, cậu dựng xe bước xuống nó cũg bước theo. Nơi này ko thể tả bằg một từ đẹp mà là từ quá đẹp.
- Tại sao anh đưa em đến đây hức : Nó chậm rãi nhìn xung quanh nói.
- Mỗi khi anh có chuyện buồn thì đều chạy xe đến đây, ko khí ở đây rất tuyệt nó làm cho anh thấy thoải mái hơn nhiều và anh thấy em thế nên đưa em đến đây : Cậu nói rồi cười nhẹ nhìn nó.
- Um ở đây thật tuyệt : Nó dụi mắt nói.
- Thôi đừng khóc nữa, nín đi, em ở yên đây anh đi đây chút : Cậu nói rồi chạy vụt đi.
- Ùm : nó gật đầu.
Nó ngồi đó thảnh thơi, nghe theo lời cậu nó nín khóc. Nó nhớ lại cảnh anh nạt nó, thật sự từ nhỏ ko ai dám làm thế với nó, ai cũng yêu thương nó nhưng chỉ có mình anh dám làm thế với nó. Nó hiện giờ chỉ có một từ "Kệ". Còn anh thì đag lo lắng sợ là nó sẽ làm bậy hay sao, chắc ko có đâu vì nó rất mạnh mẽ. Anh học xog tiết 3 cũg bỏ ra về, Mary chỉ cười đểu nhưng lòng ghen tức........... Anh bắt taxi đi thẳng về nhà, anh vừa bước vào nhà thì gặp ngay......
- Vương Tuấn Hạo lại đây MAU : tiếng người chị "hiền hậu" của anh gọi lại từ phía nhà bếp.
- Chị gọi em, a con chào ba mẹ : Anh lễ phép chào.
- Hôm nay lớp con 5 tiết nhưng mới có 3 tiết sao về sớm, con trốn học phải ko : Ba Vương nói.
- Dạ thưa ba, con chỉ hơi mệt nên con xin phép về sớm tí : Anh chỉ cười ngượng nói.
- Mau ngồi xuống ăn bánh nói chuyện với ba mẹ : Chị Vương nói.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ Vương. Ở chỗ nó thì Nhuận Phát đã quay trở lại và đem rất nhiều đồ ăn cho nó. Nó cười tươi hạnh phúc vì có đồ ăn, nó vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, nó gạt đi chuyện ở trường.
Quay ngay lại Tuấn Hạo, anh đã nói chuyện xong, anh lên phòng đóng sầm cửa lại, anh mệt mỏi bước lại giường chưa kịp làm gì thì lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, anh mở cửa thì ra lại là bà chụy. Chị Vương bước vào, ngồi đối diện nó.
- Chị muốn nói gì thì nói ik : Anh nhướng mày.
- Em định để thế : Chị Vương ngước mặt nói.
- Chuyện gì : Anh lại khó hiểu.
- Chuyện Kỳ Kỳ.
- Con nhỏ đó méc chị phải ko??: Anh có vẻ khó chịu nói.
- Ko phải, là do Tuấn Lâm nói cho chị, mà em cứ gọi Kỳ Kỳ là nhỏ này, nhỏ đó vậy
- ..... : tiếng im lặng.
- Sao nào, sao ko trả lời, hồi nãy ở trườg mạnh miệng lắm mà, nạt con bé lắm mà : Chị Vương quát.
- .....
- Ngoài ba mẹ Âu ra thì em hiểu nó nhất tại sao dị
- .....
- Từ nhỏ con bé ít khi bị ai quát lớn, nó chưa từng khóc thế bao giờ
- ..... : Anh im lặng lẽ.
- Nhìn nó thế cũng vui lắm á, à vui vì có con Mary về phải ko nào : Chị Vương nhếch mép nói.
- ..... : Anh cau hai tay lại.
- Con bé đó có gì mà em thích nó dữ vậy, nó chỉ bám lấy gia đình này thôi em ko biết á
- ..... : Anh cau mày.
- Thôi được, mau lo chuyện này cho xong
Chị Vương đứng lên định bước ra ngoài, chị quay mặt lại nói.
- Con bé đã tổn thương nhìu lần rồi, đừng để nó tổn thương lần nữa.
Chị đóng cửa lại rồi về phòng. Anh chỉ suy nghĩ về câu nói cuối của chị mình, nói quá đúng rồi còn gì.
CHÚC CÁC BN CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI CHAP SAU NHÉ. BYE BYE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro