Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Cám ơn hyung!!!

Sau buổi Fan Meeting mệt mỏi tại Nhật, cả bọn lên máy bay quay trở về Hàn. Tính ra nhóm cũng hoạt động đã 1 năm, 1 năm qua GOT7 luôn gặt hái những thành công. Số lượng fan ở khắp nơi trên thế giới không ngừng tăng lên, đó là điều mà GOT7 luôn cảm thấy may mắn và hứa sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực để đạt được những thành công cao hơn nữa.

Trên máy bay, JinYoung cảm thấy hành khách ngồi kế bên cậu trông rất quen thuộc nhưng nhất thời cậu không nhớ được đó là ai. Cố gắng moi móc từng chút trong ký ức JinYoung xoay qua hỏi "Cho hỏi cô có phải là Park Hae Mi không?"

Mark ngồi kế bên nghe JinYoung hỏi thế cũng xoay qua nhìn, Mark nói "Đúng là Hae Mi rồi!"

Nữ hành khách đó đúng là Hae Mi, cô cười gượng khi biết ngồi kế mình là Mark và JinYoung, suốt thời gian qua cô cảm thấy hối hận, Hae Mi "Chào JinYoung, chào anh Mark, 2 người vẫn khỏe chứ?"

Thấy Hae Mi có chút ngại ngùng, JinYoung tinh ý nói "Chuyện của quá khứ thì cứ cho nó qua đi, đừng để bụng làm gì!"

Mark đồng ý nói "Đúng vậy đó Hae Mi. Anh cũng không để bụng mấy chuyện đã qua đâu!"

Hae Mi mừng thầm "Cám ơn 2 người đã bỏ lỗi cho em, thực sự em cảm thấy hối hận những chuyện mình đã làm lắm!"

Mark cười gian manh nói "Cũng chưa chắc những chuyện em làm là xấu đâu!"

JinYoung như hiểu được ý Mark liền lườm 1 cái nói "Anh!"

Hae Mi thực sự không biết cụ thể là như thế nào nhưng được cả 2 bỏ qua những lỗi lầm cũ khiến cô rất vui.

JinYoung hỏi "Sao cậu lại đột ngột chuyển trường vậy Hae Mi? Rồi thời gian qua cậu học ở đâu? Làm gì?"

"Mình chuyển qua Nhật học, hôm nay mình về Seoul thăm gia đình, mình thấy cậu, Mark và mấy người JB trên tivi, bây giờ ai ai cũng biết đến GOT7 hết"

"Vậy sao em lại chuyển trường?" Mark hỏi.

Hae Mi cảm thấy khó khăn khi nói đến vấn đề này, Mark và JinYoung đều hướng ánh mắt về cô như đang trông mong 1 câu trả lời. Hae Mi suy nghĩ 1 hồi rồi mới nói "Mình chuyển trường gấp như vậy thực ra là bị ép buộc!"

Cả Mark và JinYoung đều ngạc nhiên với câu trả lời đó, JinYoung hỏi "Ai lại ép buộc cậu chuyển trường? Cậu có điều gì khó xử hả Hae Mi?"

Hae Mi nhìn JinYoung như đang su nghĩ 1 điều gì đó rất ưu tư, cô nói "Là anh của cậu đó JinYoung!"

JinYoung giật mình thốt lên "không thể nào!"

Mọi người đều nhìn chằm chằm JinYoung, Mark kéo cậu ngồi xuống rồi nói với Hae Mi "Chuyện cụ thể là sao vậy Hae Mi?"

Hae Mi nói "Lúc trước khi biết anh và JinYoung yêu nhau, em hận 2 người lắm, em cố tìm cách để phát tin đồn 2 người yêu nhau cho toàn trường biết để 2 người bẻ mặt thì trong hôm đó anh trai của JinYoung đến nhà em nói với cha mẹ em là nếu em mà tìm cách phá hỏng tình cảm của 2 người thì anh ấy sẽ làm cho em và cả nhà em đều biến mất!"

"Sao hyung ấy lại làm chuyện như thế chứ? K hyung đâu phải loại người như vậy?" JinYoung như không tin vào điều Hae Mi nói.

Hae Mi tiếp tục nói "cha mẹ tớ năn nỉ tớ đừng làm trái ý anh ấy, nếu không cha mẹ tớ sẽ chết trước mặt tớ!"

JinYoung lắc đầu "Vô lý, quá vô lý, hyung ấy làm sao có khả năng ép cha mẹ cậu được cơ chứ?"

Hae Mi cười khổ nói "Cậu coi thường anh trai mình quá rồi đó JinYoung. Anh ấy muốn thì không gì là không thể đâu. Cậu biết quá ít về người anh của mình rồi. Cậu cứ tưởng tượng gia đình tớ là thần tử mà anh ấy là vua đi. Liệu cha mẹ tớ có dám cãi lời anh ấy không?"

Mark ngạc nhiên vì những điều mình nghe thấy, cậu nói "Vậy hyung ấy cụ thể làm công việc gì em biết không?"

Hae Mi lắc đầu "Anh ấy đã căn dặn là không được cho 2 người biết, em chỉ có thể nói anh ấy có thế lực rất đáng sợ, cả sức mạnh lẫn tiền tài không 1 ai có thể so được với anh ấy. 2 người đừng ép em phải nói thêm điều gì nữa, em có nổi khổ của riêng mình!"

Mark hiểu được nổi khổ của Hae Mi nói "Anh hiểu rồi! Cám ơn em đã cho bọn anh biết những điều này!"

Cuộc trò chuyện của 3 người trên máy bay giải thích được phần nào việc Hae MI đột ngột ra đi và cả 3 vẫn như xưa đều là bạn tốt của nhau.

JinYoung quyết tâm về đến nhà để hỏi K cho ra lẽ nhưng về đến nơi lại không thấy K đâu. Hỏi ra mới biết là hyung ấy đi ký hợp đồng cho nhóm. Đồ đạc của hyung ấy thường để chung với YuGyeom, JinYoung quyết định không có hyung ấy ở nhà cậu tìm kiếm 1 chút bí mật của hyung ấy.

Chạy ngay vào phòng YuGyeom, JinYoung lôi dưới tủ ra cái vali đồ của K, khi mở ra khiến mọi người ngạc nhiên là trong vali chỉ có mỗi 1 bộ đồ màu xám đen trông khá là cũ, 1 cái khẩu trang, 1 cái nón và 1 bộ tóc giả. Mark nhìn bộ đồ này chằm chằm cậu cảm giác có 1 cái gì đó rất lạ khi thấy bộ đồ này, cậu dường như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Mark bào YuGyeom "YuGyeom à. Em mặc bộ đồ này vào thử xem!"

YuGyeom không biết Mark muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời, cậu mặc hết mọi thứ trong vali lên người. Trông thấy YuGyeom mạc vào Mark thốt lên "Là ông lái tàu!"

Mọi người nhìn Mark, JinYoung hỏi "Anh nhận ra điều gì sao Mark?"

Mark gật đầu đầy thuyết phục "Em có nhớ lúc em bị bỏ lại đảo Nami không? Lúc đó anh tìm mãi nhưng không ai chuyện chở anh quay lại đảo, lúc tuyệt vọng nhất thì 1 ông lái tàu nói là đồng ý chở anh quay lại đảo, nhưng khi tìm được em và quay lại thì ông ấy biến mất. Lúc đó ông ấy có bộ dạng y chang thế này này!"

JinYoung hỏi "Thật sao???"

"Thật sự. Lúc đó anh thấy ánh mắt ông ấy quen lắm nhưng lo cho em quá anh cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ thấy bộ đồ này anh mới nhớ ra!"

JinYoung như nhớ được điều gì đó, cậu chạy vội về phòng mình tìm kiếm 1 hồi rồi quay lại với cái hộp nhỏ trong tay. Mark thấy thế liền hỏi "Gì thế JinYoung?"

"Lần đầu tiên đi gặp ba, K hyung sợ ba làm khó em liền đưa nó cho em, hyung ấy còn nói nếu ba có làm khó em thì đưa hộp này cho ba xem là ba sẽ không làm khó em! Lúc đó ba đồng ý chuyện 2 đứa mình em vui quá nên quên nó luôn đến giờ!"

"Vậy em mở nó ra xem xem trong đó là gì!"

JinYoung gật đầu, cậu gỡ nắp hộp ra, bên trong là 1 bức thư bằng tiếng anh, JinYoung nhìn vào là biết ngay đây là nét chữ của K.

Trong thư viết:

Chào ông Raymond!

Khi ông đọc được lá thư này chứng tỏ là ông đang cực kỳ bất mãn về chuyện tình của 2 đứa Mark và JinYoung. cháu là anh của JinYoung, cháu muốn gởi đôi điều đến với ông. Mong ông thông cảm cho sự vô phép của cháu!

Mặc dù cháu không phải là anh ruột của JinYoung nhưng cháu luôn xem nó như em trai ruột của mình. Chứng kiến nó lớn lên, cháu yêu quý nó hơn bất cứ thứ gì! Là bậc cha mẹ ai cũng muốn bảo vệ con mình, khi cha mẹ hay tin em ấy thích con trai cha mẹ sốc lắm. Chắc ông Raymond đây cũng như vậy nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng lại thì cũng không có gì khó hiểu mấy, đã nuôi dạy 1 đứa con trai hoàn hảo như Mark, cuối cùng lại yêu JinYoung nhà chúng cháu thì chuyện phản đối là tất nhiên. cháu có thể hiểu được điều này! Nhưng thưa ông Raymond, ông có thể thông cảm cho JinYoung được không? Là 1 người đồng tính em ấy sống dưới cái nhìn kỳ thị của mọi người, em ấy sống như thế nên chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ 1 ai, chỉ cần ông chấp nhận chuyện Mark và JinYoung ông muốn gì cũng được, cháu đều chấp nhận giúp cho 2 đứa nó, chỉ cần bọn nó được bên nhau. Cháu biết những điều này khiến ông không thoải mái, chắc ông nghĩ làm gì trên đời lại có chuyện dễ dãi như vậy. Cháu chỉ muốn trông thấy em cháu được hạnh phúc, cho dù đánh đổi bằng thứ gì đi chăng nữa cháu cũng chấp nhận và cháu biết cha mẹ cháu cũng như thế! Dù là mặt dày vô sỉ nhưng cháu vẫn muốn xin ông chấp nhận chuyện tình cảm của 2 đứa nó, cháu xin ông đấy ông Raymond, xin ông hãy suy nghĩ lại!

Đọc xong bức tâm thư hai hàng lệ JinYoung đã tuôn trào, thì ra hyung ấy chỉ muốn trấn an mình mà thôi. Lúc đó ba mà không chấp nhận cậu và Mark thì cậu đã phải đưa bức thư này ra rồi. Cậu không ngờ K hyung lại quan tâm đến cậu nhiều đến thế. Vậy mà cậu chưa 1 lần nghĩ đến hyung ấy. Cậu cảm thấy thật có lỗi với K hyung. Mark phía sau 2 mắt cũng đỏ hoe, cậu và JinYoung được như ngày hôm nay cũng nhờ 1 tay K bồi đắp. Cậu cảm ơn người hyung này nhiều lắm.

Đến chiều K về, mặt mày hớn hở vì ký xong 1 bản hợp đồng lớn, cậu định khoe với mấy đứa nhỏ thì Mark đã đẩy cậu ra ghế sofa ngồi.

Mark bóp vai cho K nói "Hôm nay hyung có mệt không? Để em bóp vai cho hyung!"

K mở to 2 mắt ngạc nhiên nhìn Mark. K vội chạy ra cửa sổ đưa tay ra ngoài như đang chờ 1 cái gì đó. Cậu lại chạy đến sờ trán Mark rồi nói "hôm nay trời không mưa, mà em cũng không bệnh sao hôm nay tự nhiên tốt với hyung quá vậy. Chắc chắn có âm mưu!"

JinYoung đi đến nói "em và Mark muốn cám ơn hyung. Cám ơn hyung là hyung của bọn em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro