Chương 32: Nỗi đau khi không tin tưởng nhau
Cuộc sống bắt đầu quay lại quỹ đạo: ăn cơm, đến trường, tập luyện, yêu đương và bị K mắng vì quá lộ liễu khi thể hiện yêu thương với Mark. JinYoung thực sự quý trong cảm giác này, cậu không muốn buông tha Mark, mỗi lần trông thấy Mark là cậu muốn ôm riết lấy Mark. Mark cũng không phải dạng vừa, JinYoung lơ là 1 chút là lập tức bị Mark kiss. Cả 2 hiểu giây phút bên nhau quý trọng biết bao.
Hôm nay buổi học kết thúc trễ, JinYoung phải chạy đi mua ít đồ dùng nên để Mark về trước. "Xem nào K hyung nói củ cải, bắp cải và trái cây đã hết, cũng cần mua thêm thịt và trứng, bột mì và sữa cũng gần hết. Ôi trời sao nhiều quá vậy nè. Biết trước để Mark đi cùng rồi". JinYoung chạy đến siêu thị gần đó. Cậu chạy tới chạy lui tìm những thứ thiếu và gần hết trong nhà. Từ ngày cả đám đến ăn ké thì thực phẩm hao 1 cách chóng cả mặt, cũng may là tiền của K hyung đưa chứ nếu là của cậu chắc cậu đã chết vì nghèo rồi.
Mua xong hết mọi thứ do quá gấp JinYoung chạy đụng vào 1 người trước cửa siêu thị "Xin lỗi, xin lỗi tôi gấp quá nên đụng trúng anh, cho tôi xin lỗi" trái cây, củ quả rơi khắp nơi. Người thanh niên đó cũng giúp cậu nhặt lại những đồ rơi ra.
"Cám ơn anh rất nhiều. Đã đụng trúng anh mà còn phiền anh nhặt giúp nữa. Cám ơn anh rất nhiều" JinYoung cám ơn không thôi.
JinYoung nhìn liền trông thấy một khuôn mặt thực sạch sẽ, tầm 22 - 23 tuổi, cao hơn cậu nửa cái đầu, trên người tỏa ra mị lực của người từng trải, đang tỏ vẻ quan tâm hỏi han, ánh mắt như muốn kéo JinYoung vào trong lòng mình. Nhưng có lẽ hắn sẽ phải thất vọng vì trong lòng JinYoung chỉ có 1 mình Mark mà thôi.
"Cậu là JinYoung của nhóm GOT7 trong trường đại học Seoul đúng không?" nam thanh niên đó nói với giọng ngạc nhiên.
"Dạ phải, anh là?" JinYoung hỏi lại.
"Anh tên Lee Woo, học cùng khoa với em nhưng trước em 1 khóa"
"Thì ra là tiền bối. Vừa rồi đụng trúng anh, anh cho em lần nữa xin lỗi"
"Cậu đang có chuyện quan trọng à?"
JinYoung gật đầu "dạ đúng em đang gấp đem đồ về để nấu bữa tối"
"Cậu đảm đang quá, đàn ông con trai thời này hiếm có ai biết vào bếp lắm"
"Anh quá khen rồi. Em cũng chỉ phụ hyung của em nấu thôi" JinYoung khiêm tốn.
"Vậy cậu cũng giỏi lắm rồi. Dù cậu có chuyện gì quan trọng cũng phải chú ý bản thân, đụng như vậy rất đau đấy, cậu có thấy đau lắm không?"
JinYoung lắc đầu "không sao đâu, em là người có lỗi mà" sau đó cậu nhìn vào đồng hồ cậu vội vàng nói "Xin lỗi anh, em phải về ngay đây" không đợi Lee Woo trả lời JinYoung đã phi như bay về.
Lee Woo nhìn theo bóng dáng JinYoung, lúc nãy một mực quan sát JinYoung, Lee Woo đưa ra 1 kết luận đây đúng là loại hắn thích, vừa dễ thương vừa đáng yêu, hình như là có người yêu rồi nhưng không sao chỉ cần hắn muốn thì sẽ không ai thoát khỏi tay hắn.
Bắt đầu từ hôm gặp mặt tại siêu thị Lee Woo đã tìm cách chiếm lấy JinYoung. Sau khi điều tra Lee Woo cũng biết được người yêu của JinYoung là Mark, hắn thích thú khi JinYoung cũng giống như hắn. Hắn không thể tấn công trực diện được vì nếu so sánh hắn chắc chắn không bằng Mark. Hắn cũng không biết được JinYoung yêu Mark nhiều như thế nào. Hắn chỉ đợi khi Mark không có mặt mới ra tay.
"Chào cậu JinYoung" giọng chào của Lee Woo lúc nào cũng chứa đựng sự nhẹ nhàng. JinYoung nhìn lại thì không nhớ người gọi mình là ai.
Lee Woo cười nói "Hôm trước cậu đụng trúng anh ở trước siêu thị đấy!"
JinYoung nhớ ra "Xin chào anh. Anh tìm em có việc gì à?"
"À cũng không có gì quan trọng, tại anh nhớ cậu là thành viên 1 nhóm nhạc mà anh lại có thắc mắc về 1 số vấn đề về nhạc nên muốn hỏi cậu 1 chút. Không biết cậu có rảnh không?" Lee Woo giả bộ tỏ ra vẻ khó xử.
"Không sao, em cũng đang rãnh, anh cần em giúp gì?" nhìn lại JinYoung không thấy Mark đâu. Nghĩ cũng rãnh nên JinYoung vui vẻ nói.
"Vậy làm phiền em rồi, đây là mấy vấn đề anh không hiểu" Lee Woo đưa mấy cái vấn đề mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
"Cám ơn em nhiều lắm. Em thật tốt. Không có em anh cũng không biết hỏi ai mấy cái này nữa!"
Nghe người khác khen JinYoung cười tít mắt, nụ cười đã cướp đi trái tim Mark lại hiện ra trên mặt cậu. Thấy cũng đã đến giờ JinYoung nói "Em cũng phải về rồi!".
"Ở nhà có người yêu đang chờ hả?" Lee Woo hỏi.
JinYoung không nói cụ thể chỉ cười gật đầu và quay lưng đi. Hắn nhìn bóng lưng JinYoung nghĩ là phải từ từ chậm rãi mà chiếm lấy trái tim cậu ấy, chỉ cần hắn dùng sự ôn nhu của mình là chắc chắn sẽ chiếm được trái tim JinYoung. Hắn bỏ công tìm kiếm cuối cùng cũng có được số điện thoại của JinYoung.
Hôm nay hắn điện thoại mời JinYoung uống nước để cảm ơn việc JinYoung đã giúp hắn lần trước. JinYoung bất ngờ khi Lee Woo có số điện thoại của cậu, cậu cũng đã từ chối nhưng Lee Woo cứ nằn nặc là phải mời để cám ơn mới được. JinYoung chỉ còn cách là đồng ý.
Lee Woo cố tình chọn địa điểm gần trường để Mark có thể trông thấy. Mục đích của hắn cũng đạt được khi Mark vô tình đi ngang và trông thấy JinYoung đang ngồi với hắn. Cũng bắt đầu từ hôm đó Lee Woo không ngừng tìm kiếm và nhắn tin cho JinYoung. Hắn biết chuyện tình cảm giữa JinYoung và Mark là không muốn để người khác biết. Hắn cũng hiểu rõ tính tình 2 người, 1 người ít nói, 1 người không muốn nói điều mình nghĩ, chỉ cần hắn chia cách 2 người, cho chút gia vị vào là sẽ ổn. Hắn cũng biết tính hay ghen của Mark nên hàng ngày đều tìm cớ tiếp cận JinYoung.
JinYoung không hay biết bản thân cậu đang rơi vào 1 trò chơi của kẻ thủ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro