Chap 5.
Buổi chiều Jang Wonyoung buồn bực bận âu phục đi đến công ty, sắc mặt tối sầm như muốn giết người đến nơi không màn quan tâm đến mọi người xung quanh mà đẩy cửa cái RẦM khiến các nhân viên khác phải giật mình quay đầu lại nhìn, họ còn định mắng cho người nào đó bất lịch sự và làm phân tâm công việc của mình nhưng lập tức bị ánh mắt của Wonyoung dọa cho tái xanh mặt mũi chẳng dám hó hé xíu nào nữa. Ai mà ngờ cái người bất lịch sự và không có chút ý tứ gì lại là phó giám đốc họ Jang. Trong đầu họ là suy nghĩ rằng em không thể nào giống anh trai mình một chút sao? Hai người cứ như trời với đất, như lửa với nước vậy.
"Jang EunJin!! Anh đâu rồi hả!?"
Wonyoung dậm chân xuống đất mà đi đến phòng tổng giám đốc mở cửa cái rầm khiến người nam nhân đang ngồi trong phòng làm việc uống trà giải nhiệt lại phải phì phèo phun hết ra vì gật mình, Eunjin vội với tay tới lấy khăn giấy che miệng mình lại khó chịu cau mày nhìn em gái mình đang hùng hùng hồ hồ đứng trước cửa, tay cầm sấp tài liệu cau có phát ra sát khí như muốn ám hại anh trai mình. Jang Eunjin đây không sợ ai chỉ sợ appa nổi giận và em gái nổi điên thôi, liền vội đứng dậy sắp xếp giấy tờ lộn xộn trên bàn ngăn nắp lại một chỗ, vừa làm vừa hỏi:
"Em lại bị appa đá qua đây sao? Chắc lại chơi bời thâu đêm với bạn bè nên về trễ chứ gì?"
"Anh cả tháng không về nhà, biết cái gì mà nói chứ? Lần này em có lý do chính đáng đó"
"Em là chuyên gia nói dối, thử hỏi xem một lần nói thật liệu appa có tin hay không?"
"Ông ấy có bao giờ tin lời em nói đâu chứ? Ở đó mà thật với giả"
Wonyoung bĩu môi một cái chán nản khi mỗi lần nhắc đi nhắc lại việc tranh cãi với appa của mình, ông ấy lần nào cũng muốn chèn ép em vào đường cùng, muốn em nghỉ học giữa chừng mà đến công ty cai quản sự nghiệp đúng là hết nói nổi mà. Jang Wonyoung này ham học hơn ham tiền, ông ấy là appa em đáng lẽ nên nhận ra điều đó mới phải, không biết giữa em với Eunjin ai mới là con ông ấy đây?
"Một lát em bàn kế hoạch kí hợp đồng với đối tác quan trọng còn anh phải đi uống với đối tác nước ngoài. Nếu lần này em thành công đem hợp đồng đã kí về đây thì anh sẽ xin appa cho em tự do nửa năm"
"Chỉ có nửa năm thôi sao?"
"Em thừa biết appa chúng ta là người như thế nào mà? Nửa năm không ngắn không dài, chỉ vừa đủ khiến em quên đi tình cũ mà bắt đầu yêu đương với một người khác rồi đó."
"Nhưng người bàn việc với chúng ta là ai mới được? Hợp đồng quan trọng như vậy ai lại đi giao cho em"
"Người kí hợp đồng với chúng ta lần này là Tổng Giám Đốc mới của Jeon thị nghe đâu là em gái anh ta"
Eunjin bỏ giấy tờ và bút viết vào trong cái balo lớn của mình rồi đẩy gọng kính lên. Wonyoung đứng đó xoa cằm mình suy nghĩ một hồi, chủ tịch bên Jeon thị là Jeon Jungkook không phải là em không biết, em còn biết rõ anh ta là người rất tốt bụng và dễ tính cực kì yêu quý cấp dưới của mình. Nếu nói chuyện với anh ta thì em chỉ cần dùng chút đầu óc suy nghĩ và nói chuyện nhanh nhẹn một chút thì chắc chắn khả năng cao thành công trong việc kí hợp đồng đạt tỉ lệ 50% nhưng người này lại là em gái của Jungkook. Không phải anh ta là con một của Jeon thị sao? Cái cô Tổng Giám Đốc đó còn chưa biết người tốt thế nào, nếu là người không ra gì hay không đứng đắn thì khổ.
"Được! Quân tử nhất ngôn! Nói là phải giữ lấy lời! Anh cho em thời hạn ba ngày, chắc chắn sẽ đem hợp đồng đã kí về cho anh!"
"Vậy thì cố lên! Anh tin em sẽ làm được mà!! Fighting!"
Eunjin vỗ vai em mình rồi đeo balo lên vai bước ra ngoài, Wonyoung cũng đưa tay đến đóng cửa phòng làm việc của anh trai mình rồi ra ngoài vừa đi vừa xem lại hồ sơ dự án trên tay mình, nếu là Jeon Jungkook thì em đã dễ dàng thuyết phục được anh ta kí hợp đồng nhưng bên họ lại đột nhiên cử Tổng Giám Đốc mới đi qua công ty em. Đúng là lấy quà của Eunjin không dễ dàng gì mà, phải đâm đầu làm việc khó mới nhận được cái gật đầu đồng ý tặng quà. Lúc nãy Eunjin có nhắc lại tình cũ khiến em không hài lòng một chút nào, anh trai đã làm cho tâm trạng em một bước lên mây lại bị đá xuống địa ngục.
Hai chân Wonyoung đột nhiên nhũn ra không đứng vững nổi mà ngồi xuống đất dựa lưng vào tường, mỗi lần nhắc đến tình cũ em lại muốn khóc nhưng tự dặn bản thân không được rơi nước mắt. Đôi mắt long lanh đến khó tả giống như chứa đựng cả bầu trời sao trong đó nhưng lại mang theo một màu âm u buồn bã khó ai có thể nhìn ra, mắt em cay cay ngấn lệ thật muốn khóc đến nơi khi nhắc đến tình cũ. Nếu dùng nữa năm để quên đi một mối tình bốn năm thì em đã làm rồi, nhưng em đã dùng hai năm cấp ba của mình để cố quên người mà em yêu nhất mặc dù cho bản thân có đau lòng đến đâu, có khóc bao nhiêu lần thì cũng vô ít thôi.
Hãy biết buông bỏ một người không biết quan tâm em...
Hãy biết buông bỏ một người không khiến em hạnh phúc...
Hãy biết buông bỏ một người chỉ xem em là bạn...
Hãy biết buông bỏ một người luôn lạnh lùng với em...
Hãy biết buông bỏ một người không
yêu em...
Em và chị ấy đã quen nhau từ khi cả hai mới bước chân vào cấp hai, đến lễ tốt nghiệp chị ấy không nói không rằng mà biến mất ngay ngày lễ tốt nghiệp của em chỉ để lại bức thư với năm dòng ngắn ngủi, giống như chị ấy đang tự trách bản thân vì đã lạnh lùng và đối xử không tốt với em nhưng Wonyoung yêu chị ấy rất nhiều, em biết người yêu em, em biết người không thể quên em và em biết người làm vậy là có lý do nhưng người tại sao lại bỏ em mà đi đột ngột như vậy? Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn, lại nửa rồi, lần nào nhắc đến chị ấy em cũng yếu đuối như vậy, rốt cuộc chị khi nào mới quay về với em đây Park Chaewon?
Người ta nói tình đầu là tình khó quên và là tình ngắn ngủi nhất nhưng em thì không nghĩ vậy, Wonyoung và chị ấy đã yêu nhau sâu đậm suốt bốn năm cấp hai để rồi đổi lại một đời xa nhau. Appa và anh trai đã khuyên em rất nhiều nhưng em vẫn không thể buông bỏ được chị ấy, em yêu người và người cũng yêu em. Nhưng tại sao chỉ để lại một bức thư với những lời ngắn ngủi như vậy rồi đi chứ? Hai năm rồi em vẫn không thể quên Park Chaewon, nếu bây giờ chị có xuất hiện trước mặt thì em sẽ chạy đến ôm lấy chị vào lòng siết chặt vòng tay mình và sẽ không bao giờ buông. Mỗi lần em đi học về đều lái xe qua những nơi mà hai người từng đi qua muốn tìm thấy lại dáng người nhỏ bé và hình bóng quen thuộc với mái tóc màu vàng óng của chị.
Em không thể quên người, người biết điều đó nhưng sao người lại bỏ em đi? Park Chaewon đúng thật là quá đáng tại sao có thể làm vậy với trái tim nhỏ bé của em cơ chứ? Em giành hết bốn năm để yêu một người nhưng hai năm vẫn không đủ lâu để em quên người đó mà tiếp tục một mối quan hệ khác, tình đầu sao có thể dễ dàng quên như vậy được? Em ngồi đó ôm chặt hồ sơ trong tay, bây giờ có ai đến nắm tay em kéo đến một mối quan hệ mới thì em cũng không cần, em chỉ cần Park Chaewon của em.
"Ara! Xem ai đang khóc nhè kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro