Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

"JANG EUNJIN!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!"

Wonyoung la lớn vào màng hình điện thoại của mình khiến anh trai ở đầu dây bên kia một phen hoảng loạn mà ném điện thoại ra xa bịt tai lại, nghe như tiếng đại bác vậy, báo hại anh sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi. Cả hai cùng một người sinh ra, một người thì nói nhỏ như tiếng muỗi kêu khỉ ho cò gáy, một người thì nói to như tiếng máy bay phản lực và tiếng cá voi vậy.

"Won...Wonyoung! Bình tĩnh...nghe anh nói, anh không phải người ra cái quyết định này chỉ là..."

"Chỉ là appa ép anh đồng ý chứ gì!? Anh cứ như con rối của ông ấy, kể cả việc gả em cho Jeon thị anh cũng đồng ý sao!? Rốt cuộc anh là đàn ông hay là đàn bà? Anh là anh em hay em là chị anh đây? JANG EUNJIN EM GHÉT ANH!!"

Wonyoung bực dọc hét lên một lần nữa vào điện thoại rồi cúp máy, em ném cái điện thoại xuống đất mặc kệ nó có bị cái gì hay không mà vùi mặt vào đống chăn gối trên giường. Jang Eunjin đáng ghét, cái gì cũng nghe theo lời appa mà gả em cho người khác, xem đi! Bây giờ em đột nhiên lại trở thành hôn phu tương lai của Jeon Heejin, ai đó làm ơn giết em đi. Anh trai em đúng là một người nhu nhược, cái gì cũng nghe theo lời appa mà chẳng lên tiếng phản bá một cái gì cả, hỏi xem em trước giờ có coi anh ấy là đàn ông được không chứ? Hôm nay lên công ty gặp, chắc chắn em sẽ đánh Eunjin một trận vì đồng ý cái điều kiện vô lý này của Jeon thị, đang yên đang lành đột nhiên lại biến thành hôn phu của một người con gái có thần kinh không giống người bình thường, hỏi xem có tức không đây!?

Wonyoung thở dài gác tay lên trán nhìn trần nhà, đột nhiên em lại bị biến thành hôn phu bất đắc dĩ của Jeon Heejin. Muốn hại đời em đúng chứ? Cái con người không bình thường đó ban đầu gặp mặt em đã cảm thấy có chút cảm giác không thực rồi, bây giờ lại đi ép buộc em vào một cuộc hôn nhân bắt buộc không có tình yêu. Em không muốn, THẬT SỰ KHÔNG MUỐN! Nhưng cho dù bây giờ em có la hét phản bát bao nhiêu lần hay từ mặt ông ấy thì em vẫn bị appa ép gả cho Heejin, thời nào rồi mà còn chuyện phụ huynh đặt đâu con ngồi đấy được? Wonyoung ngẫm nghĩ một hồi nhớ ra gì đó liền ngồi dậy chộp lấy cái điện thoại bên dưới đất ấn nút gọi lại cho Eunjin.

"Anh nghe?"

"TRẢ HEEKKI LẠI CHO EM!!!"

Nói xong Wonyoung nhấc máy chỉ để lại người ở đầu dây bên kia ngơ ngác chẳng biết gì, Heekki mà Wonyoung nhắc đến chính là Heejin trong hình dạng một con thỏ trắng muốt to lớn lúc cô bị kiệt sức, nhưng rm vốn dĩ là không biết, mấy ngày nay em không thấy nên có hơi nghi ngờ và cho rằng có lẽ anh trai đã không gửi bé thỏ đến cho em. Nhưng Wonyoung dâu có biết bây giờ em bị đuổi rồi thì Heejin cần gì phải đến chỗ em nữa chứ? Đến nhà em tìm không phải hơn sao?

Buổi chiều Wonyoung như cũ bận vest đến công ty làm việc, mong sao cho ngày hôm nay diễn ra êm đẹp khi mà em chẳng muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của người đàn ông tự nhận mình là appa của em chút nào. Nhưng em phải nhịn, một điều nhịn chín điều lành, để bản thân trong tâm trạng thoải mái khi làm việc vẫn là quan trọng nhất. Em ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc, em chẳng cần thư ký riêng hay bất kì ai giúp đỡ, em cũng chằng muốn đá động hay gọi điện làm phiền Eunjin, em vẫn chưa ngui vụ lúc sáng, đôi khi nhìn vào anh trai, em có cảm giác mình đang nhìn vào một con búp bê, một hình nhân, một bức tượng hay đơn giản hơn chính là một con rối vô tri vô giác.

Làm việc chưa được bao lâu lại nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã, Wonyoung cau mày khó chịu miễn cưỡng đứng dậy mà đi ra ngoài, không biết ai lại dám tranh cãi với nhau tại tầng làm việc mà em đang quản lý kia chứ? Thật là phiền phức, em nắm lấy tay nắm cửa rồi kéo nó ra, bên ngoài chính là cô thư ký riêng của anh trai và một cô gái khác đang nói chuyện với nhau vô cùng to tiếng kéo theo sự chú ý của những nhân viên khác, họ đều tò mò bỏ dở công việc mà nhìn ra hóng chuyện. Em có nên đuổi việc hết mấy con người này không đây?

"Trong khi tôi còn đang nói chuyện tử tế thì cô mau đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ đến lôi cô đi rồi ném ra ngoài"

"Mời cô gọi giúp, một tay tôi cũng có thể hạ hết bọn nam nhân yếu ớt đó"

Lại là Jeon Heejin!? Cô đến đây làm cái gì? Có phải lại muốn gây rắc rối cho em không? Em biết chắc chắn appa không phải là kiểu người tùy ý gả con mình cho ai đó mà bản thân chưa tìm hiểu kĩ lưỡng, vậy mà em chỉ vừa rời khỏi nhà có hai ngày, Eunjin đột nhiên thông báo em sẽ là hôn phu tương lai của Jeon Heejin. Nghe xong mà em muốn tắt thở chết quách đi cho xong!!

"Ahn Yujeong!! Cô không thể ngừng tranh cãi với người khác và để yên cho tôi làm việc sao!?"

Wonyoung bước đến nói bằng giọng đầy tức giận và trách móc, cứ hể trong công ty xảy ra mười cuộc tranh cãi thì hết chín cuộc là do cô ta rồi, nhưng do Yujeong là thư ký riêng của anh em nên em không đụng đến, có lẽ vì vậy mà cô ta làm quá trớn.

"Phó...phó tổng...là do cô ta tự ý xông vào công ty của chúng ta trước"

"Chứ không phải do cô thấy chướng?"

Wonyoung nhướng một bên lông mày lên hỏi, có vẻ như em vừa nhắm trúng tim đen của ai kia rồi. Trước giờ những người muốn gặp anh trai và em không khó, chỉ cần tiếp tân gọi lên là sẽ gặp được nhưng người quản ký điện thoại làm việc của anh trai em là Yujeong nên có vẻ cô ta lộng quyền quá trớn.

"Còn chị đến đây làm gì?"

"Tôi không có quyền đến thăm hôn phu của mình sao?"

Heejin mỉm cười tinh nghịch nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, nụ cười của cô thể hiện rõ sự tinh quái và ẩn ý bên trong đó nhưng nó cũng là lý do khiến trái tim em bên ngực trái ẩn sau những thớ thịt và mô xương người kia đập liên hồi, khuôn mặt nhanh chóng bị một lớp sương mỏng manh màu hồng phủ lên. Jang Wonyoung càng nhìn lại càng bị cuốn vào sự xinh đẹp của cô, thật chẳng biết ông trời sao lại tạo cho cô một cái khuôn mặt xinh đẹp có khả năng giết chết người mà không cần dao này chứ? Không biết là hại bao nhiêu người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro