Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Mình là ai???

Fic đầu của au đó mấy thím!
Ủng hộ cho au nha!
-----------------------------------------------------------
- Tối nay về sớm nha con!
- Con biết rồi! Mẹ cứ nhắc quài!
Nghe xong cuộc điện thoại từ mẹ... Cậu từ trong trường dắt xe và đạp ra ngoài...
Cái hình ảnh Jimin mặc trên mình chiếc quần jeans bạc màu cộng với áo phông xám  lại còn đi xe đạp. Cái hình ảnh đó có thể  khiến cho bao chàng trai cô gái đổ gục. Nói thật ra là nó thật ngây thơ, trong sáng...
Vừa đạp xe vừa ca hát một khúc nhạc nào đó mà ngay cậu ấy cũng không biết bài hát ấy tên gì. Cái hành động đó dường như là thói quen của cậu...
  KÉTTTTT.... RẦMMM
Một chiếc xe ôtô Lamborghini hạng sang đụng phải cậu...
Cậu ngã rầm xuống đất, lưng có vẻ khá đau. Người trên xe phanh kịp chớ nếu không....
Người trên xe mở cửa rồi chạy xuống xe đỡ cậu. Jimin đau đớn cố gắng ngước đầu lên nhìn. Cậu chỉ thấy trước mặt cậu là hình ảnh của một chàng trai lịch lãm, mặc vest đen. Vẻ mặt khá hấp tấp. Có lẽ là sợ cậu có chuyện?
Rồi một màu tối trùm lên mắt cậu...
.
.
.
  Cậu tỉnh dậy... Mắt cậu dần dần hé mở... Chuyện gì vậy, cậu hoang mang quá. Tại sao cậu lại ở đây? Tay cậu đang truyền nước ư? Tại sao vậy?.... Cậu nhắm mắt cố nhớ mọi chuyện rồi...
- Mình là ai?....
.
.
.
-Cậu tỉnh rồi ư?...- Cánh cửa phòng từ từ mở.
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng...
- Bà là....???
-Gọi ta là thím Trương... Ta là vú nuôi của cậu Taehyung.
Cậu khẽ nhíu mày:
- Taehyung?
- Taehyung. Cậu ấy là chủ căn nhà này. Chủ tịch công ty S.BEAUTY's vang danh châu Á.
Cậu tiếp tục nhíu mày... Rồi im lặng
Thím Trương lên tiếng:
- Cậu là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi kêu tài xế chở về!
Cậu lại im lặng. Khẽ lắc đầu...
Thím Trương thấy vậy liền nói:
- Cậu lại bị gì nữa? Lúc chiều, Taehyung bất cẩn tÔng vào cậu. Vì lo sợ cậu xảy ra chuyện nên đưa cậu về nhà. Giờ sao cậu chẳng nói gì?
- Tôi là ai?
Thím Trương ngẩn ra một hồi lâu. Cậu bị mất trí sao?
- Nè cậu... Cậu đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ... Cậu Tae đã dặn rồi. Sau khi cậu tỉnh lại thì kêu cậu đi ngay lập tức..
Cậu bị sao vậy. Sao cậu chẳng nhớ gì? Mất trí? Sao có thể? Nhưng bây giờ trong đầu cậu rỗng tuếch.
- Tôi tiễn cậu ra cổng.
Không đợi cậu lên tiếng. Thím Trương lập tức nói. Chắc là sợ cậu giả vờ ngờ nghệch rồi lừa tiền...
Jimin- cậu vẫn lặng im. Ra đến cổng. Thím Trương đưa cho cậu một sấp tiền nói là về nhà mà nghỉ dưỡng.
- Nhà?- Jimin hỏi
-Đúng vậy!- Nói rồi thím Trương đóng cửa.
Jimin. Nhìn tiền. Nhìn vào nhà. Nhìn cổng. Nhìn xung quanh. Rồi bất giác bước về bên phải. Bước mãi. Cậu đói. Cậu đứng lại.
Mò mẫm xung quanh người. Có một chiếc ví? Chứng minh thư?
-Jimin. Park Jimin.- Cậu nhấp môi khẽ nói...
Rồi một tia sáng chiếu vào mắt cậu. Cậu bất giác nhắm mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: