Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tình cờ

Ầm ầm tiếng sóng đập ngày càng mạnh. Từng hạt mưa to nặng rĩu cứ đánh vào mạng thuyền, tiếng sấm thi nhau vang lên làm con thuyền lao chao, không ai biết được rằng nó sẽ phải chịu đựng được bao lâu với cơn bão tố này.

-"Cậu chủ, đài báo rằng tối nay có bão cấp 15 đấy, làm sao đây tôi e rằng con thuyền sẽ không chịu được" người lái thuyền cung kính nói với cậu.

-"Jungkook phải làm sao đây em, mình sợ lắm"Jimin nhìn kook nói đầy sợ hãi.

Kook mắt vẫn nhìn lên màn hình báo bão, nhưng được 1 lúc thì tắt hút.

-"Chết tiệt" cậu rít lên, -"Điện báo cho chị tôi kêu người cứu trợ lẹ lên ngơ ngơ đó làm gì, óc chó hả" cậu chỉ vài những người cận vệ theo mình bên cạnh. Ngu xuẩn có nấy cũng không nghĩ ra báo hại đang ngủ giựt cậu dậy. -"Còn nữa, báo luôn cho thằng Max bảo nó trốn đâu thì trốn, lộ mặt tao ăn sống" Nói xong cậu nhìn qua phía cửa, từng đợt sóng dồn dập, đập mạnh lên thuyền, khốn khiếp con thuyền không thể chịu nổi nữa.

-"Cậu chủ nguy to rồi, thuyền thủng lỗ, chúng ta không thể ở đây được nữa" người đàn ông hớt hãi chạy vào báo tin, người ướt sũng vì mưa.

-"Nói cái gì cơ, con thuyền không thể như vậy được, nó rất chắc cơ mà" Đúng cậu không tin, dù biết sớm muộn vì cũng chìm nhưng không thể nhanh thế. Có người hại cậu, hại thì dấu cho kĩ không 1 xíu máu cũng chẳng còn với cậu

Mặt Jimin cứng lại, tay run run, hazz thật xui xẻo, bảo không đi mà cha nội kook cứ kéo thế là xong đời con rồi.

-"HuHu do cậu cả đấy,bảo không đi rồi mà vẫn lôi kéo,bơi lội, thám hiểm cái shit gì giờ tính sao" cậu ngồi khóc la rên mãi.

-"A shit, Jimin mày nín đi, bộ tao muốn chắc, sự cố ngoài ý muốn" khổ quá a, có thằng bạn như vậy đúng là, kiếp trước nợ nần nó rồi, cậu nhìn nó mắt hằn tia đỏ làm nó im phặt.

-"Mặt phao vào, nếu thuyền chìm ra ngoài lập tức, còn mày thông báo thế nào rồi"

-"Dạ cậu chủ, tôi đã điện cô chủ, chị ấy nói trong 5p' nữa sẽ có máy bay tới cứu trợ"

-"Thưa cậu chủ, cây cột chống chính bị ngã rồi, làm sao đây" 1 người chạy vào báo tin.

-"Asi cái quái gì vậy. Ráng chờ đi chị tôi sắp tới rồi, mọi người mang phao hết rồi ra ngoài. Cái gì cần thiết cầm theo còn lại ném hết. Nói xong cậu bước nhanh ra ngoài, giờ chỉ trông chờ vào chị cậu thôi.

Pạch pạch phạch,

-"Máy bay tới nhanh lên, leo dây lên"

Từng người từng người leo dây lên, đáng tiết chỉ có 2 dây nên đành phải chờ. Mưa tuôn mạnh mẽ xuống,đập vào người cậu, gió mạnh thổi vù qua, cám chặt cột để không bị thổi bay.
Cậu là người cuối cùng lên, vì có 2 dây mà lận 7 người, cậu không can tâm đi trước dù gì cũng do hứng nổi lên mà hại người nên đành chịu.
Người cuối rồi lên thôi.
Á á
Cậu vừa cầm dây định leo lên, nhưng nào ngờ cây cột bị ngã đè lên cậu. Cậu ngã xuống thuyền , nước bây giờ cũng đã vào thuyền, như gần chìm. Jimin hét toáng lên nhìn thằng bạn ngã xuống dòng nước.

Đội cứu hộ lập tức nhảy xuống cứu nhưng không kịp nữa, con thuyền đã đắp chìm, lặng trong biển nước. Họ tìm mọi ngóc ngách thuyền nhưng giông tố ngày 1 mạnh đành quay  về. Jungkook vẫn biệt tăm không thấy đâu, chỉ thấy 1 màu đỏ do máu của kook khi bị cột đập vào. Cơn bão qua họ sẽ đi kiếm cậu

____________________
Ở 1 hòn đảo không xa

-"Taehyung anh chọn em đi, em là bé ngoan biết nấu ăn nữa, em sẽ chăm sóc chu đáo cho anh và con"

-"Anh đừng tin lời nó mà, anh phải là của em"
Tiếng cãi cọ cứ vậy vang lên như xé nát buổi sáng trong làng của anh. Dự định dạo tìm cá về nấu bữa ai dè gặp lũ gái fan cuồng của anh ở đây. Thế là xác định luôn tranh giành cấu xé nhau.
Cũng phải thôi, anh là người đẹp trai nhất làng này rồi, người dân làng biển, cao ráo, nước da ngăm ngăm, sóng mũi cao, mắt sắc lẽm, mày đậm, ai không thích chứ. Nhưng anh đến giờ vẫn chưa có mối tình nào tuổi 22 rồi mà vẫn độc thân. Gái làng nhìn anh như thấy mồi ngon ngày nào cũng chăm lo đủ kiểu,đẹp quá cũng khổ.

-"Thôi các chị buông tay ra trước đi"anh mất kiên nhẫn lên tiếng, anh là người không phải món hàng ngon mà ăn rồi dành dựt mãi thế.

-"Vậy anh cưới em đi em sẽ buông" cô gái cầm tay anh cười duyên nói

-"Không anh ấy là của tao"

-"Không là của tao, của tao"

Thế là lại tiếp diễn không ai nhường ai.

-"Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ chọn, các cô xoay lưng phía tôi, tôi sẽ chọn vợ"

-"Để làm gì, anh định trốn đúng không, mơ đi"

-"Làm vợ tôi thì phải sinh thật nhiều con, phải xem mông các cô thế nào chứ" anh mỉm cười nói,nụ cười làm điêu đứng bao con tim, cuối cùng họ vẫn ngu si bỏ tay anh. Quay lưng về phía anh chổng mông lên làm anh nhịn cười hết nổi. Cứ thế anh chạy họ chổng mông, đến khi anh đi 1 đoạn thì họ mới phát hiện, đuổi theo cũng chẳng kịp nữa.

-"Ôi ông trời ơi , sao ông ban con đẹp để làm gì thế này, hazz chán quá" anh đi trên bãi cát trắng xóa, vừa đi vừa trách vừa ngắm nhìn biển cả xanh rì đã ngắn với anh từ nhỏ đến giờ.

-"Ớ phía trước có gì thế nhỉ, ai rãnh rỗi nằm vậy" anh từ từ tiến tới nhìn cái người lạ hoắc nằm bất động trên cát.

-"Này cậu gì ơi, tỉnh lại vê nhà ngủ, ai lại ngủ ở đây chứ, này" anh lay hoài vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhìn người con trai này chỉ có cái áo phao,cùng bộ đồ. Khoan hình như trán, đầu cậu ta chảy máu.

-"Cậu cậu ơi tỉnh,tỉnh đi"chết thật, chắt bị thương rồi, đêm qua có bão, chắc du khách bị chìm. Tay cầm lấy tay cậu, mạnh vẫn đập,  vậy vẫn còn sống.

Tới đây thôi mỏi lắm rồi.
Đọc vote nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro