Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT

- Ngươi, thật sự ngươi nghĩ gì trong đầu vậy?
Yong Gi hỏi người đàn ông đang dựa mình vào chiếc ghế salon khổ lớn trong phòng khách.

Im lặng.

- Ta...Bệnh của ta là bệnh gì?

Lại 1 khoảng lặng.

Yong Gi bực tức tiến lại gần, đứng chắn trước mặt hắn.

- Ngươi ... Thật bất lịch sự....

"Khò" "khò"

Hắn ngủ sao? Ma cà rồng cũng ngủ ư?
Lần đầu tiên Yong Gi thấy hắn ngủ, cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nước da tái nhợt, khuôn miệng rộng, mũi cao thon, lông mi dài, hắn nhìn có vẻ còn rất trẻ, khuôn mặt khi ngủ có chút non nớt, có lẽ hắn cỡ chừng 18 20 tuổi gì đó lúc bị "chuyển đổi", nhưng quả thực phải công nhận hắn rất đẹp, đẹp như 1 thiên thần, tại sao tâm hồn lại là quỷ dữ. Hay là cậu đã hiểu nhầm hắn, hay mọi người đã hiểu nhầm hắn.

Hắn khẽ cựa mình, miệng chép chép nom dễ thương không chịu được, khác hoàn toàn với tạo hình đáng sợ, đáng tởm bậc nhất kia.

- Ưm...Kookie...

Nói mớ? Kookie? Bánh quy hả? Hắn thích bánh quy? Quái thật.

- Anh xin lỗi.

Xin lỗi bánh quy? Tên này quả thực không bình thường.

-------------------------------------------

Nhờ nguyên đơn của Min Hyu, cậu cảm thấy tràn đầy sinh khí, không còn cảm thấy mệt mỏi nên lăng xăng làm hết việc này việc kia trong nhà, căn bản là do không có việc gì làm đâm ra chán.

Cậu thanh niên tóc đỏ lại tới, cứ dăm bữa anh ta lại tới, trên người anh ta luôn ám mùi sói, anh ta thuộc tộc ma sói sao? Ma sói vs ma cà rồng cũng hoà hợp được sao?

- Bệnh của ngươi có vẻ thuyên giảm rồi. Mùi máu bớt hôi rồi.

Lại là chuyện đó.

- A... Tae Tae... Ngươi quả thực rất giỏi trong việc chữa trị đó... Bác sĩ có khác ha.... À về việc hôm trước ngươi hứa với ta....

Nhác thấy bóng hắn anh ta lại liến thoắng.

- Ngươi nói nhảm gì vậy? Có gì vào phòng nói chuyện. 
Taehyung gằn giọng, liếc qua Yong Gi vs vẻ " ngươi mà lại đây thì đừng trách", nhưng có xá chi, nhiệm vụ của cậu là nắm bắt thông tin về hắn rồi báo lại cho cấp trên mà. Chờ cả 2 vào phòng, cậu lén đi theo núp ở ngoài cửa mà nghe lén.

- Tên tiểu tử thối ngươi mới đưa về quả thực đã tốt hơn nhiều, bệnh tình ấy.

- Phải.

- Sao ngươi lại cứu hắn?

- Ta không thể thấy chết mà không cứu.

Giọng cười ha hả vang lên.

- Ma cà rồng các cậu không phải là kẻ có thể nói ra những điều hoa mĩ như vậy. Tháng nào cũng đi săn mà bày đặt.

- Những kẻ ta giết tâm địa tất thảy đều xấu xa....

- Dối trá...Nguỵ biện....

- Không mượn ngươi tin.

- Ai da nóng thế.

-...

- Sao ngươi lại có hứng thú với thằng nhóc kia vậy, ốm yếu, bệnh tật, ngoại trừ việc nó là thiên thần ra thì có việc gì thu hút không vậy.

- Nó giống 1 người.

- Người đó sao? Giống nhau ở căn bệnh ấy hả? Chẳng phải người đó chết rồi sao?

- Chết vì ta.

- Không phải vì ngươi. Ngươi biết điều đó.

- Là do ta quá chậm trễ, ta quá yếu đuối khi quyết định có nên bán mạng cho quỷ dữ hay không? Ta biết đó là cách duy nhất để cứu người đó nhưng lại suy xét đến bản thân mình. Ta là ác quỷ mà.

- Đúng vậy, nếu ngươi muốn cứ như vậy đi.

- Ngươi cũng thật vô tâm, bạn bè gì mà...

- Còn 1 chuyện nữa ta muốn hỏi ngươi...

- Chuyện gì?

- Lời hứa đó...e hèm....

- Ok, rồi rồi, ta sẽ nói với cha của ngươi.

Yong Gi không tin vào tai mình, Kim Tae Hyung thật sự là người như vậy sao? Là cậu đã quá đa nghi, là mọi người đã hiểu nhầm hắn. Hắn thật tội nghiệp, thật đáng thương. Khi trở về cậu sẽ nói sự thật cho Seok Jin để anh dừng truy sát hắn.

---------------------------------------------

Một chàng trai lạ với mái tóc đỏ xuất hiện trong làng, lần đầu tiên người ta thấy 1 người có mái tóc như vậy nên mọi sự chú ý đổ dồn vào anh ta. Người thanh niên lặng lẽ nhìn quanh rồi tấp vào 1 quán rượu gần đó. Không ai khác chính là Park Ji Min vừa thoát li khỏi rừng lần đầu tiên.

Hắn lập tức gây ấn tượng với mọi người trong quán rượu với màu tóc lạ mắt và vẻ ngoài điển trai, mọi ánh mắt đều tia tia vào hắn, duy chỉ có một người lơ hắn, 1 cậu nhóc dễ thương ngồi trong góc đang nhấm nháp một li bia. Một người thích được chú ý như hắn sao có thể chịu sự bị lơ như vậy, hắn liền chiếm 1 cái ghế cạnh cậu nhóc đó và gọi 1 ly rượu bằng giọng thật to.

- Chủ quán, một ly thật lớn nhé.

Cậu nhóc chẳng mảy may liếc hắn tới 1 cái. Có 1 sự bực bội.

- Nhóc bao nhiêu tuổi? Nhỏ quá là không được uống bia đâu nha.

Vẫn im lặng.

- Nhóc dễ thương thật đó. Chắc là người trong làng này hả? Có thể giới thiệu cho anh chỗ trọ không?

1 mảng im lặng.

- Nhóc này bị sao vậy? Tội thật đó, khuôn mặt đáng yêu như vậy....

- Tránh ra đi, ta không muốn gây chuyện trong quán rượu, đồ sói.

Cậu dùng tay gạt phăng tay hắn đang có ý định chạm vào mặt mình, có dùng chút lực khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Biết hắn là ma sói sao? Quả thật không bình thường. Hắn hạ giọng xuống nói nhằm đe doạ một cách trêu ghẹo.

- Phải, ta là ma sói đây. Vậy biết điều mà nghe lời không ta sẽ cắn ngươi 1 nhát. Lúc đấy thì...

Thoáng cái 1 ánh sáng loé lên, 1 con dao kề ngay vào cổ hắn.

- Thôi ngay. Nơi đông người ta sẽ tha cho ngươi.

Xong tên nhóc ấy cứ thu dao quay lưng bỏ đi.

Trong khoảnh khắc bị dao kề cổ hắn không mảy may sợ hãi, trái lại còn tranh thủ nhìn toàn bộ khuôn mặt cậu nhóc nọ, quả thực rất đẹp, rất đáng yêu, so với giống cái có khi còn hơn vài phần, vẻ lạnh lùng ấy nữa, ôi thôi chết mất. Hắn bị tình yêu sét đánh rồi.

----------------------------------------------

Đối với Jeon Jung Kook, từ khi Yoon Gi không quay về phòng cậu cũng chẳng màng đi tìm, cậu không phải loại thích màng thế sự. Cậu đến ngôi làng này chỉ để làm duy nhất 1 thứ, truy tìm Kim Tae Hyung, cậu đã tìm hắn 100 năm qua nhưng vẫn không tìm được, nghe tin ở đây có 1 ma cà rồng trăm tuổi, cậu mới tìm đến. Cả tháng trời không tìm được chút tin tức nào quả thật rất bực bội, vô quán rượu giải sầu thì bị 1 tên nam nhân trêu chọc, hắn ta còn là sói nữa chứ. Đường đường là thợ săn máu mà lại để con mồi trêu chọc, mất thể diện.

- Ngươi....

Tên tóc đỏ lúc nãy chắn ngang trước đường đi của cậu.

- Ta là Park Ji Min, là ma sói, có vẻ như ngươi không phải là người bình thường.

- Phải. Ta là thợ săn máu.

- Vậy sao? Thật nực cười. Ta còn vừa nghĩ là ta thích ngươi rồi đấy.

Giọng hắn tỏ ra hơi hụt hẫng.Trong ký ức của hắn, thợ săn máu chính là kẻ thù không đội trời chung...

- Cả tháng nay ta chưa săn được miếng máu nào, ngươi sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Một mũi tên nhanh như chớp xẹt qua mặt hắn nhưng hắn lại né nhẹ nhàng như không. Tặng cậu cái cười khẩy đáng ghét.

- Ngươi chưa đủ trình đâu nhóc con

Nhoáng 1 cái toàn bộ vũ khí trên người cậu bị quăng tít ra xa, tên này không phải hạng tôm tép. Hắn đè cậu xuống nền đất lạnh, con ngươi chuyển sang màu xanh của mắt sói, hít hà người cậu 1 lượt, nở nụ cười khiến mắt thành 1 sợi chỉ nhỏ:

- May cho ngươi ta không ăn thịt người.

Cậu vùng vẫy, cố thoát ra nhưng hắn quá mạnh. Sức lực của thợ săn máu vốn đã nhỉnh hơn người bình thường thế mà đối với tên sói này lại chẳng thấm vào đâu, hắn chắc hẳn là một trong số những con đầu đàn hoặc phụ tá đầu đàn. Thật nguy hiểm.

- Và người ngươi thơm quá.

Đỏ mặt, tên này, biến thái....

Chợt đâu đó văng vẳng tiếng sói hú. Hắn lẩm bẩm:

- Chậc chậc, mới đi chơi có chút xíu đã gọi về. Chán không cơ chứ.

Hắn quay lại nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy tim cậu chợt thắt lại. Hắn lại cười:

- Ngươi ... Từ bây giờ sẽ là của ta.

Hắn cắn nhẹ vô cần cổ trắng nõn của cậu, để lại 1 vết đỏ nổi bật. Cậu đỏ mặt đưa tay lên che cổ khiến hắn chỉ nhìn thấy thằng nhóc mà hắn đáng lẽ phải rất ghét thật đáng yêu.

- Tạm biệt.

Sau khi hắn đi khỏi, cậu ngồi dậy, tim đập thình thịch vì sợ hãi hay vì điều gì đấy cậu cũng không biết nữa.

- Tên ... tên biến thái...Ta giết ngươi.

---------------------------------------------

Seok Jin đang đứng ngồi không yên, thật sai lầm khi sai thằng em mình đi làm việc nguy hiểm như vậy 1 mình. Giờ nó ở đâu, sống chết thế nào, còn...còn bệnh của nó, anh còn chưa kịp nói với nó, chưa tìm được người chữa bệnh... Cả tháng nay anh sai người đi lục tung cả cái làng và các khu vực xung quanh cũng không thấy, chỉ còn 1 chỗ duy nhất không tìm là khu vực lãnh thổ của sói. Nhưng ma cà rồng và sói trước giờ là thiên địch, sói không có hứng thú săn thiên thần, khả năng Yong Gi ở đó rất ít. Nhưng không thử làm sao biết. Mai anh sẽ sai người đi thương lượng với Park lão đại, thủ lĩnh tộc sói để xin cho đoàn của anh vào tìm Yoon Gi. Không phải là tộc thiên thần ngại tộc sói, mà vì nếu đụng vào họ sẽ có nhiều thành viên của cả 2 mất mạng vô ích, sói rất mạnh.

- Thưa Kim quản đốc.
Tiếng của hộ vệ gọi anh.

- Gì?

- Cha xứ Kim xin yết kiến.

- Cho hắn vào.

Cha xứ Kim, là vỏ bọc hoàn hảo của thợ săn máu Kim Nam Joon. Hắn vốn rất tàn bạo nhưng lại đem lòng yêu Kim Seok Jin khi anh và hắn còn là 2 thằng nhóc một 17, một 19 tuổi. Hắn nguyện làm mọi thứ cho anh, anh cũng vậy. Tình yêu làm con người ta mù quáng, thiên thần cũng vậy thôi.

- Seok Jin hyung. Em có thể làm gì? Trông anh có vẻ mệt mỏi.

- Anh vẫn chưa tìm thấy Yoon Gi.

- Em sẽ giúp anh.

- Em hãy lo làm việc của mình. Em dạo này có vẻ mệt, bao lâu rồi chưa uống máu sói vậy.

- Em không muốn sát sinh nữa.

- Em sẽ chết đó.

- Em muốn sống thật tốt để ở bên cạnh anh. Muốn thân mình trong sạch.

- Nam Joon à...

Hắn ôm anh vào lòng, ôn nhu hôn lên trán anh.

- Anh nghỉ ngơi chút đi. Yoon Gi, em sẽ sai thuộc hạ đi tìm.

Anh khẽ dụi đầu vào khuôn ngực vững chắc của cậu.

- Thôi được rồi.

Mọi việc cho đến giờ vẫn có thể coi như ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vga