Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MUỘN MÀNG

Yong Gi từ sau ngày hôm đó không còn tỏ ra khó chịu với Taehyung nữa, không khí trong toà lâu đài cũng vui vẻ hơn. Cậu từ hôm đó vẫn luôn tìm cách nói chuyện với hắn nhưng không tài nào tìm được. Hắn cứ ở lì trong phòng rồi lại đi đâu đó, thực khó bắt chuyện.

- Yong Gi hyung.
Min Hyu đã quen với sự có mặt của cậu trong lâu đàu và nói năng cũng lễ phep hơn.

- Tìm cậu chủ hả?

- Ờ. Kim Taehyung đâu rồi?

- Cậu chủ đi săn.

- Đi săn?

- Phải. Nếu không uống máu người trong vòng 1 tháng thì cậu sẽ chết, cả tháng cậu chỉ đi săn 1 lần thôi.

- Giết người sao?

- Cậu chọn cả đấy, nhớ con ngươi màu đen không? Cậu chọn người đáng chết bằng nó đấy.

- Nhưng vẫn thật ác độc... Vậy máu của tôi.

- Không biết.

- Ngươi tìm ta?

Hắn trở về nhà, người dính đầy máu tanh.

- Ngươi... Máu...

- Ăn uống hơi bẩn 1 chút.

- Ghê..ghê quá.

- .....

- Lần này là ai vậy?

- 1 tên buôn người giả danh phú hộ tốt bụng, hắn không ngon lắm.

- Làm sao ngươi biết?

- Ji Min.
Là chàng trai tóc đỏ hay tới đây.

- Nhưng làm sao ngươi dụ hắn vào rừng được?

- Thôi miên.

- Làm sao?

- Hỏi nhiều quá. Biết quá nhiều sẽ chết đó.

- 1 câu nữa thôi.

- ...

- Tại sao lại cứu ta?

- Ngươi nghe lén?

- Khục ... Khục... Vô tình thôi.

- Thích thế.

Hắn quay lưng rồi lại biến mất trong chớp mắt. Từ khi biết hắn không thực sự xấu xa, trong lòng cậu nảy ra một ya nghĩ mà cậu cho là vô cùng sai trái, thuộc hạng phải loại bỏ :"hắn thật quyến rũ". Tuy nhiên vẫn phải tỏ chút thành ý, coi như quà cảm ơn.

- Tae Hyung, có thể giao cho Min Hyu chút tiền đi chợ được không? Chắc ngươi không cho ta đi nên nhờ Min Hyu 1 lát, tối nay ta đãi ngươi 1 bữa, ta sẽ nấu vài món.

- Được. Min Hyu. Theo ta.

Nhóc Min Hyu vui vẻ chạy theo.

----------------------------------

Ngày hôm đó phòng bếp của toà lâu đài trở nên rất náo nhiệt.

- A, Min Hyu đừng đụng vào đó.

- Làm cá đi.

- Sao? Không biết làm? Thôi để đó anh làm.

- Min Hyu, thịt cừu cháy rồi.

-A...A...A... Rút cục bao nhiêu năm nay các người ăn gì vậy.

Nhóc Min Hyu thản nhiên trả lời.

- Gan thì em ăn sống, thịt của chủ nhân thì cứ cho vào lò khi nào thấy thơm thơm thì lấy ra,sữa cho vào nồi bắc lên bếp, thấy sôi thì lấy ra.

- A...A...A ...

Tiếng la hét vang vọng khắp toà lâu đài khiến chủ nhân của nó đang nằm vùi trong ghế sofa không ngừng cảm thán.

- Thật ồn ào quá đi.

Nhưng trong lòng có ý cười xuất hiện, tia nắng ấm áp từ ai đó đã dần làm tan con tim băng giá của hắn suốt 100 năm qua.

----------------------------------------------

Hắn vận bộ lễ phục cùng chiếc áo choàng đen như thường ngày xuống phòng ăn. Bầu không khí ấm áp đã lâu rồi không hiện diện nơi này, chỉ từ khi cậu tới.....Cậu là thiên thần mang lại phước lành.

Hắn ngồi xuống 1 cái ghế to nhất ở đầu bàn, háo hức được nếm thử món ăn do cậu nấu nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Yong Gi bưng cho hắn 1 bát soup nóng hổi, nở 1 nụ cười tươi tắn:

- Đây, mời ông chủ, chúc ông ngon miệng.

Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười, nụ cười của cậu toả ra ánh hào quang rực rỡ, hắn bất chợt muốn rằng cậu cứ cười mãi nụ cười xinh đẹp thế này nhưng nhận ra hắn và cậu quá khác biệt, không thể dung hoà. Cúi đầu xuống thưởng thức món soup, thật ngon, đã bao lâu rồi hắn không ăn món ngon như vậy? Đã 100 năm rồi chăng? Phải rồi, từ khi người ấy chết. Từ khi con tim hắn đóng băng vĩnh viễn.

- Ông chủ thấy thế nào?

Cậu lại nở 1 nụ cười.

- Ngon lắm.

Một nụ cười nữa.

Cậu vốn là người vui vẻ, hay cười, làn đầu cậu thấy hắn hiền lành như vậy nên lại càng vui, cười không ngớt.

- Đến món chính nha, thịt cừu rô ti, món tủ của tôi đó.

- Yong Gi hyung, cho em với.
Min Hyu thèm thuồng bám chặt lấy chân cậu mà lắc.

- Từ từ chờ anh 1 chút đi Min Hyu,.... Á...
Nước sốt trên dĩa dây ra áo của hắn, hơi nóng làm hắn giật nảy mình. Cậu hoảng hốt vớ lấy cái khăn bàn lau áo cho hắn nhưng càng lau càng dơ.

- Chết rồi... Để tôi cởi áo cho anh...mau cởi....

- A. Ngươi... Ngươi làm gì vậy?

Lúc hoàn hồn lại thì áo của hắn đã bị cậu lột mất, để lộ cơ ngực rắn chắc, cơ bụng...ôi ...ôi...Mặt cậu đỏ lựng lên... Mặt hắn vẫn còn chưa hoàn hồn lại... Và nếu cậu không lầm thì có chút phớt hồng trên má hắn, nổi bật lên làn da tái nhợt.

A...a....a.... Thật bậy bạ mà...

- Xin...xin lỗi.

Hắn lật đật đứng phắt dậy chạy ù về phòng. Cậu ngơ ngác, có phải vừa rồi cậu thấy tai hắn đỏ không?

---------------------------------------------

Park Jimin lại trốn khỏi đàn để vào làng chơi, cậu ta dạo này ít qua mè nheo với Tae Hyung hơn vì đã có thú vui mới, Jeon Jung Kook.

- Cậu chờ tôi hả?

-....

- Sao không nói chuyện...Câm à? Tôi nhớ cậu đâu bị câm đâu.

- Đừng làm phiền ta nữa. Ta sẽ giết ngươi đó.
Cậu rút bên mình ra 1 chai đầy chất lỏng sền sệt cho vào miệng, nốc 1 ngụm.

- Máu sói sao?
Ji Min nổi đoá, cậu thật sự săn đồng loại của anh, để lấy máu.

- Cậu đã đi săn bao nhiêu lần khi ở đây?

- Nhiều.

Câu trả lời của cậu khiến anh càng nóng máu, anh hất bay chai nước khỏi tay cậu, đè cậu vào tường.

- Thôi làm hại họ đi. Họ đã làm gì ngươi chứ.

Anh đổi cách xưng hô, không còn ôn nhu nữa, chỉ còn sự tức giận, ánh mắt anh 1 lần nữa lại hiện lên màu xanh của mắt sói, 1 sự đe doạ, cậu thấy sợ hãi, lần đầu cậu thấy vậy kể từ ngày cậu trở thành cậu trở thành thợ săn máu.

- Nếu không, tôi sẽ chết.
Cậu rụt rè.

- Họ cũng có suy nghĩ, cũng có tình cảm, chúng ta không phải hoàn toàn là súc vật vô tri.

Cậu cảm thấy có lỗi kinh khủng, làm sao mà trước giờ cậu có thể săn và uống máu sói bình thản như vậy. Cậu ngoảnh mặt đi, cậu không dám nhìn vào mắt anh.

Ji Min rời đi nhanh chóng, cậu đã trở thành kẻ đáng sợ trong mắt anh, trái tim cậu đột ngột trống rỗng, Không biết tự lúc nào đã quen với sự có mặt của anh, những câu trêu chọc của anh làm cậu khó chịu nhưng so vs cuộc sống của cậu trong 100 năm qua, 1 tuần này không hề buồn chán. Cậu không muốn anh rời xa cậu, nếu anh rời đi, cậu sẽ ra sao? Trở lại con người như 100 năm qua sao? Cậu không muốn vậy. Cậu..Trái tim cậu...Có lẽ... Đã yêu anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vga