Kẻ khát máu
Đêm khuya thanh vắng, một thân ảnh cao lớn im lặng ngồi trên nóc nhà thờ bỏ hoang sâu trong rừng nọ, hưởng thụ ánh trăng sáng vằng vặc, làn da hắn nhợt nhạt, ánh mắt hằn lên sắc đỏ ghê rợn. Trăng rằm hằng tháng hắn đều ngồi đó, hắn chỉ ngồi đấy, im lặng và quan sát, xung quanh hắn luôn bị bao bọc bởi bầu không khí kì lạ, quái dị, mọi người trong làng gần đó đều kháo nhau về những câu chuyện về những người tò mò dại dột đến đó vào ban đêm đều biến mất rồi tìm được xác bị treo lơ lửng trên cọc thánh giá, cả người bị hút hết máu, kẻ tàn ác kia đang trêu chọc Chúa trời, người mà hắn cho là đã ruồng bỏ hắn.
- Kim Taehyung, ngươi vẫn ngồi ở đó sao?
Một thanh niên mái tóc màu đỏ rực tiến lại gần nhà thờ, cất giọng lanh lảnh.
Tên ngồi trên gầm gừ:
- Ta muốn yên tĩnh, ngươi đi đi.
Thanh niên tóc đỏ nhếch mép cười.
- Ngươi chờ đợi điều gì. Chờ đợi con mồi sao.
Taehyung nở nụ cười thật ma mị.
- Phải, và nếu ngươi còn đứng đó ta sẽ ăn ngươi đấy.
Nam nhân còn lại cười lớn, vẻ trêu ngươi.
- Ngươi biết nếu ngươi chạm vào ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Ta là kẻ duy nhất có thể giết chết ngươi. Chúa đã định sẵn rồi.
- Cả ta và ngươi, còn có thể tin vào Chúa sao? Đều là những kẻ bị ruồng bỏ cả thôi.
Nụ cười trên môi người kia vụt tắt, bầu không khí trở về lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Hít sâu một hơi, Taehyung mỉm cười, lộ vẻ thèm thuồng:
- Có mồi ngon rồi. Ta đi trước nhé.
Park Ji Min khẽ lắc đầu, tên kia chỉ biết ăn thôi sao?
--------------------------------------------
Mọi người dân trong làng lại bắt đầu kêu khóc ai oán, họ lại tìm thêm được xác 1 nạn nhân nữa của Taehyung, lần này là một cô gái trẻ, xác cô bị treo lên cọc thánh giá ngay bên trong ngôi nhà thờ bỏ hoang, mắt cô thậm chí còn không được vuốt lại cho đàng hoàng tử tế, khuôn mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. Thật tàn ác, thật nhẫn tâm, thật cay độc, họ hận tên ác ma đó, hắn là quỷ dữ, họ cầu xin thiên thần, cầu xin chúa trời hãy giúp họ diệt trừ hắn, lời khẩn cầu của họ đã đến tai của Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin tức giận vô cùng, đã bao lâu nay anh quyết tìm cho bằng được hắn, nhưng hắn quá nhanh nhẹn, quá nguy hiểm, hắn chưa bao giờ bị bắt, thậm chí cả khuôn mặt của hắn cũng chưa từng được biết, chỉ là nghe thông tin truyền đạt lại mà thôi.
Lần này anh phải bắt và trừ khử hắn cho bằng được.
- Gọi Yoon Gi vào đây.
Một lát sau, người tên Yoon Gi xuất hiện.
- Hyung, có việc gì cần em giải quyết sao?
- Hãy tìm hiểu về tên này. Hắn là ma cà rồng li khai, tên Kim Tae Hyung, đó là tất cả những gì chúng ta biết. Hãy tìm hiểu về hắn đi.
Yoon Gi ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.
---------------------------------------------
Ngày trăng rằm tháng tiếp theo, như thường lệ, Taehyung ngồi chỗ cũ và quan sát, cả tháng nay hắn vẫn chưa ăn được ai, cô gái tháng trước có vị rất tuyệt, tháng này hắn quyết tâm phải tìm được một con mồi còn ngon ngẻ hơn thế.
Min Yoon Gi theo lệnh thủ lĩnh đã xuống trần gian canh giữ ngôi làng được 1 tháng, bằng cách trà trộn vào người bình thường, không ai phát hiện ra chân tướng của cậu.
Nghe mọi người trong làng đồn nhau về khu rừng cấm, cậu đánh hơi thấy mùi khả nghi nên tối đó mon men vào rừng 1 mình.
Một mùi hương nhè nhẹ lan toả trong không khí, mùi hương rất thuần khiết, rất trong, là hàng cực phẩm mà hắn tìm kiếm, hắn vội vã nhào tới nơi phát ra mùi hương đó như sợ ai đó giành mất.
Một thân ảnh nhỏ bé, trắng phau từ đầu đến chân, mái tóc màu xanh bạc hà trông cũng rất đẹp.
Phải vờn mồi 1 chút, khi con mồi sợ hãi thì mùi vị lại càng ngon, nghĩ vậy hắn liền ngồi trên một gốc cây gần đó, ngay trên đường đi của cậu, hoá trang thành 1 con người bình thường.
- Sao lại vào đây lúc này vậy cậu bé?
Yoon Gi ngây mắt không nhận ra hắn là ma cà rồng do đôi con ngươi màu đỏ đã bị mái tóc loà xoà che lại, còn quan tâm hỏi.
- Anh cũng vậy. Ở đây nguy hiểm lắm.
Hắn nở 1 nụ cười ma mị.
- Tôi chính là luôn ở đây, có thấy nguy hiểm gì đâu?
- Vậy sao? Vậy thì tốt.
- Cậu đi đâu đấy?
- Tôi về làng.
- Ở lại chơi một chút đi.
- Với anh sao?
Yoon Gi lộ vẻ ngờ vực.
- Phải.
Nụ cười của hắn thật quyến rũ, xác thực là 1 ác quỷ đội lốt thiên thần mà.
Yoon Gi đứng hình 1 hồi lâu, sinh vật trước mặt cậu đây quả thực rất quyến rũ, nhưng có mùi nguy hiểm, cậu không tin người này.
- Xin lỗi. Tôi phải về.
Mặt hắn đanh lại, nụ cười vụt tắt. Không khí lạnh lẽo bao trùm, đầy vẻ hắc ám, Yoon Gi nhất thời hoảng sợ, mò mẫm trong túi tìm cây thánh giá, là ban đêm nên sức mạnh của cậu rất yếu, đành phải nhờ vào sức mạnh của Người mà tẩu thoát.
Người kia thấy thánh giá liền cười lớn.
- Thánh giá? Không có tác dụng gì với ta đâu.
Một cơn cuồng phong quét tới, Yoon Gi ngã nhào xuống đất. Tên kia không biết từ lúc nào đã dùng tay hắn cố định 2 tay cậu xuống đất, răng nanh lộ ra, hắn tỏ vẻ thèm thuồng và đói khát, nhắm tới cần cổ của cậu mà lao vào. Phen này tiêu rồi, cậu không muốn trở thành ma cà rồng đâu.
PHỤT
Mũi tên xẹt qua mặt hắn để lại một vệt dài đỏ thẫm, hắn nhìn về phía mũi tên lao tới, là Thợ săn máu. Nhất thời phải rút lui thôi, hắn thoắt 1 cái đã biến mất vào màn đêm yên tĩnh của khu rừng.
Lồng ngực của Yoon Gi phập phồng, tim cậu đập mạnh, lần đầu tiên trong đời cậu thấy sợ hãi. Nhưng tên ma cà rồng kia không sợ thánh giá, hắn không có yếu điểm sao? Cậu nhất định phải tìm hiểu, sáng mai cậu sẽ quay lại.
Tiếng bước chân sột soạt lại gần, là 1 nam nhân tóc đen, dáng người cũng tầm tầm cậu, da trắng mắt to, quả thật rất dễ thương. Vai cậu ta đeo cung tên, 1 hộp cung và 1 bình nước thánh, chắc mũi tên lúc nãy là của cậu ta, cậu ta là ân nhân của cậu.
- Cảm ơn.
- Không sao. Sao anh lại vô đây vào giờ này?
- Có chút việc. Cậu tên gì, để tôi có thể xưng hô.
- Jeon Jung Kook.
- Tôi là Min Yoon Gi. Cảm ơn cậu, 1 lần nữa.
- Không có gì. Thôi 2 chúng ta về làng.
Cậu và người kia rời khỏi khu rừng, trong màn đêm kia một con mắt đỏ lòm đang nhìn theo 2 người.
- Min Yoon Gi sao? Thật thú vị.
Đừng bao giờ để ác quỷ biết được tên của bạn, nếu lộ ra thì chuyện không lành sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro