Chương 6: Trưởng thành
Lưu Diệu Văn muốn chạy ra ngoài, muốn đuổi theo thỏ Lâm Lâm của cậu nhưng lại bị nhân viên ngăn cản.
Bọn họ ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không chịu cho cậu....
___
Trên con đường trưởng thành tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, muốn lớn mạnh nhất định phải nỗ lực rất nhiều đồng thời cũng phải trả giá tương ứng với nó. Đạo lý này Lưu Diệu Văn vẫn luôn biết rất rõ. Cho nên bất kể là luyện vũ đạo, tập luyện hay ca hát cậu đều luôn bỏ ra một trăm phần trăm sức lực. Mặc dù cậu đúng là nhỏ tuổi nhất thế nhưng không có ai cam tâm đi phía sau người khác. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến trưởng thành lại phải trả cái giá lớn đến như vậy. Cũng như cho tới bây giờ chưa từng muốn phải cùng Hạ Tuấn Lâm xa nhau.
Năm 2018, đầu năm công ty lúc đó có nói qua mười người không phải toàn bộ đều được xuất đạo. Lúc đó Lưu Diệu Văn vẫn không rõ tầm quan trọng của việc sẽ không phải toàn bộ đều xuất đạo là như thế nào. Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ nói cho cậu biết là cậu phải càng nỗ lực hơn.
Tháng 7 năm 2018 công ty để bọn họ bầu nội bộ. Lưu Diệu Văn tỉnh tỉnh mê mê nhìn những người bên cạnh, nhìn mọi người vẻ mặt trầm trọng lúc này mới biết chuyện không đơn giản như vậy.
"Bầu nội bộ" tương đương với việc để cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau. Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự khắc nghiệt và áp lực cạnh tranh đến từ công ty.
Đinh Trình Hâm có chút nghẹn ngào nói: "Tại sao phải như vậy chứ? Bây giờ không có cách khác, em tự bầu bản thân." Nói xong đứng dậy rời đi.
Mã Gia Kỳ cũng lựa chọn cách này, nhưng một đám thiếu niên mười mấy tuổi làm sao có thể lay động quyết định của công ty?
Trái ngược với những người khác phản ứng của Hạ Tuấn Lâm đặc biệt bình tĩnh. Thật ra công ty đã sớm cùng cậu nói chuyện qua, bầu nội bộ căn bản là ngụy trang, bởi vì đoán chắc bọn họ sẽ không nhẫn tâm bầu đồng đội của mình. Từ sớm trong bọn họ đã chọn trúng năm người, mà trong năm người này không có bản thân anh.
Ngày đầu tiên biết chuyện này Hạ Tuấn Lâm cũng không thể tiếp nhận được, giống như nỗ lực của bản thân bao lâu nay lại bị mọi người bác bỏ. Mấy ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng đã tiêu hóa hết chuyện này. Thế nhưng anh nghĩ nát óc cũng không hiểu được tại sao lại là bản thân.
Là bản thân chưa đủ xuất sắc sao?
Hay do bản thân còn chưa đủ cố gắng?
Cảm giác bị người khác phủ định khiến Hạ Tuấn Lâm hít thở không được, rất tức giận. Thậm chí có một ngày như thế này, trong đầu Hạ Tuấn Lâm đều là suy nghĩ nếu bỏ cuộc thì thế nào?
Buổi tối Hạ Tuấn Lâm lại một thân một mình đi tới phòng luyện tập, trong lòng có chút băn khoăn ở trong phòng luyện tập đi qua đi lại, anh không biết nên làm gì bây giờ.
Anh đã làm cho ba mẹ thất vọng rồi sao?
Anh đã làm cho fans thất vọng rồi...
Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi, Lưu Diệu Văn đã trốn trong chăn khóc.
Làm sao bây giờ? Cậu không muốn để bất kỳ ai rời đi cả, càng không muốn để Hạ Tuấn Lâm đi, nhưng cũng sợ bản thân bị đào thải. Tại sao nhất định phải như vậy chứ? Nếu như đây chính là cái giá của sự trưởng thành vậy cái giá này quá lớn, nó khiến cậu có chút sợ hãi.
Ngày 18 tháng 7 công ty nói bọn họ đã bỏ phiếu, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã được chọn, Ngao Tử Dật chọn con đường solo. Còn những người còn lại, công ty quyết định âm thầm để bọn họ rời đi.
Rõ ràng trên danh sách có mình nhưng giờ phút này Lưu Diệu Văn lại khóc không thành tiếng, so với bất kỳ lúc nào khóc càng dữ dội hơn. Cậu hoảng loạn tìm Hạ Tuấn Lâm chỉ sợ một giây sau anh sẽ biến mất.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, bất lực. Anh xoa đầu cậu: "Khóc cái gì? Chúc mừng bạn nhỏ Lưu Diệu Văn của chúng ta, cuối cùng có thể ở trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh, đây là một chuyện đáng vui mừng nha."
Lưu Diệu Văn không biết nên nói cái gì, trong lòng vô cùng khó chịu. Buổi tối lúc ngủ, Lưu Diệu Văn gắt gao lôi tay của Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, em không muốn anh đi."
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cảm giác mình giống như đang nằm mơ vậy: "Em còn quá nhỏ, có rất nhiều thứ em không hiểu mà cũng không cần hiểu. Làm chính mình là được. Thay anh ở trên sân khấu thật tỏa sáng biết chưa."
Mũi Lưu Diệu Văn có chút cay cay lại khóc lên: "Em muốn cùng anh ở trên sân khấu tỏa sáng."
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn: "Người bình thường, phải ngủ sớm không thì sẽ không lớn, không cao được nữa."
Ngày thứ hai, 19 tháng 7 năm 2018.
Đây là ngày Lưu Diệu Văn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được. Cậu đem ngày này trở thành ngày xui xẻo. Bởi vì vào ngày này, tiểu caca của cậu đã rời khỏi cậu, lời tạm biệt cũng không có cơ hội để nói. Thoáng cái cậu đã ngồi trên máy bay, bay về Trùng Khánh.
Lúc tỉnh lại, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy tiểu caca của mình, cậu ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đứng ở cửa dè dặt mang theo hy vọng, giọng khàn khàn hỏi: "Hạ nhi đâu rồi?"
Đinh Trình Hâm vẻ mặt phức tạp nói với cậu: "Đi rồi, bây giờ có lẽ đã ngồi trên máy bay rồi."
Lưu Diệu Văn nước mắt lần đầu tiên không đáng giá như thế rơi xuống: "Tại sao vậy? Tại sao vậy, Đinh ca."
Lưu Diệu Văn muốn chạy ra ngoài, muốn đuổi theo thỏ Lâm Lâm của cậu nhưng lại bị nhân viên ngăn cản.
Bọn họ ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không chịu cho cậu....
Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất khóc đến khó thở, Tống Á Hiên đứng bên cạnh cũng khóc giống cậu. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vành mắt cũng đỏ hoe, trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Đi đến sân bay, Hạ Tuấn Lâm tháo khẩu trang xuống. Hôm nay anh trang điểm đặc biệt dày, mặc bộ quần áo bản thân thích. Hạ Tuấn Lâm nghĩ chia tay cũng phải giữ thể diện nhỉ.
Đối mặt với fans, anh cố gắng để cho bản thân mình lộ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng đối mặt với ống kính, làm thế nào cũng không ra được dáng vẻ tươi cười. Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm cúi người rất nhiều. Một lần lại một lần khom người xuống, anh rất xin lỗi, anh đã làm cho bố mẹ và fans thất vọng rồi.
Thế nhưng, Hạ Tuấn Lâm em không cần xin lỗi.
Thật ra thì từ công ty đi ra, đầu óc của anh vẫn luôn trong tình trạng mơ hồ, hết thảy đều giống như là đang nằm mơ vậy. Lộ ra vẻ không chân thật nhưng lại thật sự tồn tại.
Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy nhìn không thấy được đường đi trước mặt. Đồng thời trong đầu không biết vì sao lại đột nhiên truyền đến giọng của Lưu Diệu Văn: "Hạ nhi đừng sợ, đi về phía trước."
Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu tình từng bước một theo âm thanh đi về phía trước. Sau khi ngồi trên máy bay, sợi dây đàn trong lòng anh cuối cùng cũng bị đứt.
Cách cửa sổ, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, việc này khiến Hạ Tuấn Lâm ngây người rất lâu, rất lâu nhìn nơi ấy.
Đi về phía trước sao, đi về phía trước như thế nào đây?
Cũng không thể lùi về phía sau.
Khi máy bay đáp xuống, lúc nhìn thấy người nhà, Hạ Tuấn Lâm hít sâu, cố gắng để cho bản thân lộ ra một chút bình tĩnh. Mẹ Hạ đau lòng ôm lấy anh, ba Hạ lấy hành lý vỗ vỗ vai anh ý cổ vũ.
Ở trong lòng mẹ, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết ngộp thở, nhịn lâu như vậy nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Mẹ Hạ vành mắt đỏ hoe một bên giúp Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, vừa nói: "Không sao hết, trong lòng mẹ con chính là giỏi nhất. Đời người luôn sẽ có khó khăn mà."
Nghe mẹ cổ vũ Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Có lẽ đây là trưởng thành đi. Hơn nữa, cuộc sống không chỉ có con đường này.
Đi về phía trước có gì mà sợ? Chuyện đã xảy ra có khó chịu hơn nữa cũng không có là gì.
Hạ Tuấn Lâm, đi về phía trước đi,.
Hạ Tuấn Lâm, tiếp tục cố gắng nữa, .
Dù sao cố gắng không có gì là sai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro