Chương 3: Thỏ Lâm Lâm
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên phát hiện mắt của Hạ Tuấn Lâm rất sáng, so với ngôi sao còn muốn sáng hơn. Giống như một vì sao, rõ ràng trong suốt nhưng lại không thể nhìn thấy đáy.
----
12 tuổi nói không nhớ nhà là nói dối. Nói thật, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn xa nhà lâu như vậy. Lại không dám gọi điện về nhà, sợ người nhà lo lắng nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Cũng sợ những đồng đội khác chê cười nên chỉ có thể nửa đêm một mình ở trong chăn len lén nhớ nhà.
Ban đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày tất nhiên tinh thần cũng không thể tốt được. Lúc luyện tập trạng thái của Lưu Diệu Văn đặc biệt kém, nhảy sai nhiều lần khiến giáo viên dạy vũ đạo nghiêm khắc đánh mạnh vào tay, vừa đau vừa rát. 12 tuổi có bao nhiêu mạnh mẽ được cơ chứ. Vốn trong lòng đang khó chịu, Lưu Diệu Văn không nhịn được liền khóc thành tiếng.
Các đồng đội khác đều đi tới an ủi cậu. Mọi người đều cho rằng giáo viên dạy vũ đạo đánh quá mạnh nên mới khiến tiểu Viên tử khóc thương tâm như vậy. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm nhạy cảm phát hiện có gì đó không ổn với Lưu Diệu Văn.
Đi lên trước ôm tiểu Viên tử vào lồng, Lưu Diệu Văn ở trong ngực Hạ Tuấn Lâm càng không nhịn được khóc vô cùng đáng thương. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, im lặng an ủi.
Lưu Diệu Văn bình thường trở lại lập tức lại cảm thấy cực kỳ ngại, trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào để đối mặt với Hạ Tuấn Lâm. Lúc ăn cơm trưa cậu cứ đi xung quanh Hạ Tuấn Lâm. Anh đương nhiên biết lòng tự trọng của tiểu Viên tử rất cao nên cũng không nói gì, định buổi tối sẽ tìm cậu nói chuyện.
Cả một buổi chiều trong lòng Lưu Diệu Văn đều lo sợ những đồng đội kia sẽ trêu cậu về việc hồi sáng khóc. Nhưng may rằng các ca ca trong nhóm đều rất hiểu lòng người. Thật vất vả mới nhịn được đến khi trở về ký túc xá, về đến nơi Lưu Diệu Văn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Lưu Diệu Văn."
Đột nhiên nghe được giọng của Hạ Tuấn Lâm, cậu lúng túng quay đầu lại. Hạ Tuấn Lâm vừa đi về phía Lưu Diệu Văn vừa vẫy tay.
"Lại đây, chúng ta nói chuyện một chút."
Lưu Diệu Văn có chút không tình nguyện nhưng đối diện là Hạ Tuấn Lâm, cậu lại không thể từ chối.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhăn nhăn nhó nhó cảm thấy có chút buồn cười, anh nắm lấy tay cậu, "Đi thôi, anh không có ăn thịt em đâu."
Không đợi Lưu Diệu Văn kịp phản ứng tay của cậu đã bị Hạ Tuấn Lâm nắm lấy. Trên đường đi ánh mắt cậu chăm chú nhìn tay Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
"Tay của anh ấy mềm thật."
Nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm đang dắt tay mình về phía trước, cậu đột nhiên cảm thấy rất an tâm.
Nhắc đến thì đúng là rất kỳ lạ, trong rất nhiều đồng đội Hạ Tuấn Lâm không phải là người cao nhất, cũng không phải là người mạnh nhất, lại càng không phải người ổn trọng nhất. Nhưng anh luôn mang lại cho Lưu Diệu Văn cảm giác an tâm nhất, giống như con thuyền đã lênh đênh rất lâu cuối cùng cũng cập bến. Trong lòng tràn đầy cảm giác…….
Hạ Tuấn Lâm dắt Lưu Diệu Văn đến một góc trong công ty, nơi này có rất ít người đi qua. Có một đoạn thời gian Hạ Tuấn Lâm thích ở một mình, đánh bậy đánh bạ cuối cùng lại tìm được một chỗ như thế này, nơi này giống như căn cứ bí mật của anh vậy. Lúc đến đó, hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm mặc một lúc.
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trước: "Hôm nay sao vậy? Nói anh nghe có phải em nhớ nhà không?"
Lưu Diệu Văn có chút xấu hổ cúi đầu, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền vỗ vai cậu.
"Ai ya. Nhớ nhà thì sao chứ, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lúc lớn cỡ em mỗi ngày anh đều thấy nhớ nhà, còn khóc nữa. Lúc đó anh liền nghĩ, nhất định phải cố gắng, nhất định phải làm ra thành tích nếu không thì rất có lỗi với những hi sinh lớn của bản thân đã bỏ ra. Nói thật, nhớ nhà không mất mặt. Nếu sau này em lại nhớ nhà thì cứ gọi về nhà, có khi mẹ em ở nhà cũng đang đợi em gọi về đó."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên phát hiện mắt của Hạ Tuấn Lâm rất sáng, so với ngôi sao còn muốn sáng hơn. Giống như một vì sao, rõ ràng trong suốt nhưng lại không thể nhìn thấy đáy.
Hạ Tuấn Lâm thấy tâm trạng Lưu diệu Văn tâm đã tốt lên thì nói tiếp: "Em đã rất kiên cường rồi. Em không biết đâu, lúc anh lớn bằng em ý ngày ngày đều khóc nhè, gan cũng nhỏ, mọi người đều trêu anh, còn đặt cho anh biệt danh là thỏ Lâm Lâm. Cái này còn ra thể thống gì nữa, làm gì có đứa con trai nào bị gọi là thỏ chứ."
Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm chọc cho cười không ngậm miệng được.
Cậu đột nhiên hiểu rõ tại sao bản thân thính dính lấy Hạ Tuấn Lâm. Anh ấy sẽ phát hiện ra tâm trạng của bạn cũng như lý do khiến bạn không vui, sau đó sẽ tìm bạn tâm sự xem bạn như một người bạn đồng trang lứa nên sẽ không có cảm giác khoảng cách. Tóm lại, cùng Hạ Tuấn Lâm nói chuyện rất dễ chịu.
Hai bạn nhỏ lại ngồi xếp bằng thêm một lúc, Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, "Trễ rồi, tiểu Viên tử mau đi ngủ sớm đi nếu không sẽ không cao lên được nữa."
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn anh: "Vâng, thỏ Lâm Lâm~"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhảy dựng lên: "Anh đã ba ngày không tức giận đánh em rồi phải không, em đây là…."
Lưu Diệu Văn chống tay trái xuống đất, ngẩng đầu híp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói: "Anh có tin sau này em nhất định sẽ cao hơn anh không?"
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày: "Dựa vào cái gì chứ? Em nói lời này có căn cứ không?"
Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu: "Dù sao khẳng định so với thỏ Lâm Lâm là anh sẽ cao hơn."
Hạ Tuấn Lâm liếc mắt: "Anh vốn dĩ không nên nói cho em biết anh có biệt danh này."
Lưu Diệu Văn đắc ý nói: "Hiện tại hối hận đã muộn, em đã biết rồi."
Hạ Tuấn Lâm: "Hừ."
Cả hai đùa giỡn thêm chút nữa, Hạ Tuấn Lâm đưa tay chuẩn bị kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy. Lưu Diệu Văn nhìn bàn tay trước mặt mình, nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại. Cậu để bàn tay lớn của mình đặt lên nó.
Cũng không biết tại sao, tuy rằng dáng người của Lưu Diệu Văn không cao nhưng bàn tay của cậu lại phá lệ rất lớn, vừa vặn có thể nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn: "Nói thật, em khẳng định lớn lên sẽ cao hơn anh. Anh nhìn xem tay của em so với tay của anh lớn hơn rất nhiều. Người ta thường nói tay lớn, cơ thể cũng sẽ cao lớn."
Hạ Tuấn Lâm: "Mấy cái lời này chuyên môn dùng để lừa gạt mấy bạn nhỏ như em. Giống như anh là bạn lớn suy nghĩ cũng đã trưởng thành sẽ không tin mấy lời này."
Lưu Diệu Văn: "Được rồi, được rồi. Anh thừa nhận đi, anh đang ghen tị với em."
Hạ Tuấn Lâm: "Anh ghen tị với em? Anh sẽ ghen tị với em sao?"
Lưu Diệu Văn nắm tay Hạ Tuấn Lâm đứng dậy. Sau đó lại giống như nghĩ đến gì đó nắm lấy tay áo của anh lắc lắc: "Đêm nay em không muốn ngủ một mình."
Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu, hỏi: "Tụi mình không phải cùng phòng à?"
Lưu Diệu Văn có chút nôn nóng nói: "Ờ thì, em không muốn nằm trên giường một mình."
Lưu Diệu Văn: "Hay chúng ta đẩy hai cái giường lại với nhau đi. Ây ya, sao em thông minh quá vậy nè, cái bộ óc này."
Hạ Tuấn Lâm: "Em là đệ đệ, em lớn nhất. Em nói cái gì thì là cái đó đi."
Thế là ngày thứ hai nhóm staff phụ trách gọi sáng vừa vào phòng đã nhìn thấy hai cái giường hợp thành một cái giường lớn, trên giường hai đứa nhỏ ngủ say vô cùng. Đặc biệt là tiểu Viên tử, gọi cũng không thèm dậy. Ngủ như "chết" vậy........ Đây là rất buồn ngủ sao?
Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm đích thân ra tay mới có thể đánh thức thành công.
•••
Tác giả có lời nói: Tiểu Viên tử em nói đi, chị nhìn em không phải là nhớ nhà mà là muốn cùng Hạ caca của em ngủ chung một chỗ.
Viên tử: Không phải, em không có! Chị nói mò sự thật đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro