Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Long fic ] Ừ, khi nào em lớn... [ Chap 1 ]

Author: Sụn Sô Ciu

Note: SE, hope you enjoy it...~~

_ Thiên Minh ngoan nhé, mốt Minh lớn lên, Nhật sẽ làm giống chú John vậy

 _ Nhật hứa nhé! Minh sẽ đợi anh Nhật ở lễ đường này, giống như cô James. Minh mặc áo đầm trắng nè, chúng ta sẽ cười tươi ơi là tươi luôn

_ Nhật biết rồi, Nhật thương bé Minh nhất mà!

_ Nhật hứa nhé?

_ Ừ, Nhật hứa, khi nào Minh lớn…

“ Hai con người ấy cùng cười, cùng nhau nắm tay. Chỉ khi nào em lớn…”

Chap 1

      Trời ở VN trờ lạnh bất thường, sư cô đi ra ngoài tìm thêm ít củi về sưởi ấm cho tụi nhỏ ở cô nhi viện. “ Cạch!”- Tiếng cửa gỗ khô khốc vang lên, sư cô thấy 1 đứa bé gái đỏ hỏn đang nằm trong chiếc giỏ mây. Sư cô lẳng lặng ẳm đứa bé vào trong. Cánh cửa gia đình của đứa bé vừa đóng lại, sư cô lại mở cho tụi nhỏ bằng cánh cửa của lòng yêu thương.

      Thiên Minh- tên của đứa bé gái ngày ấy- giờ đã lớn. Nhưng do đợt sốt kéo dài hồi nhỏ, khả năng nói của Minh bị hạn chế. Minh tập cảm nhận cuộc sống không qua lời nói.

       Buổi sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió thổi lướt qua bụi sim ở đầu cánh cổng cô nhi viện. Minh bước ra khỏi cuộc vui của tụi bạn cùng lứa, tìm đến băng ghế đá gần bờ sông. Dù chỉ vừa qua sinh nhật lần 16 thôi, tức là năm nay Minh vừa tròn 16 tuổi, nhưng cô gái ấy có những suy nghĩ không ai ngờ đến. Minh lặng người nhìn dòng nước trắng mờ chảy ngang qua trước mắt Minh. Mấy tháng nay, trong mổi giấc mơ của Minh, người con trai ấy đến chìa bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô và nói với cô điều gì đó... Minh chẳng nghe rõ, thực ra cũng chẳng định quan tâm. Chỉ là, Minh cảm thấy cô đã gặp được người con trai ấy trong cuộc đời cô. Thoáng nhẹ qua như gió, đọng lại như giọt sương sớm.

     Cô khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc nhẹ đầu, Minh chẳng muốn nghĩ thêm…

     Minh muốn rời khỏi đây 1 thời gian, ít ra là bây giờ. Cô muốn mình thoát ra  khỏi cuộc sống xô bồ này. Mệt mỏi với những giấc mơ mông lung, chập chờn vào mỗi tối, tính tò mò không cho phép cô dừng lại ở suy nghĩ như vậy. Cảm tưởng như Minh không đơn giản là về khả năng hạn chế nói, mà còn là 1 phần của quá khứ của cô. Chẳng ai biết, chẳng ai cho cô hay, đành cô phải tự thân mình tìm thôi. Nhiều người nghĩ cô khó gần. À, mà ra thì đúng đấy, tránh tiếp xúc với mọi người dường như là thú vui của riêng cô. Minh nhìn đời bằng ánh mắt ái ngại, đầy thương cảm, thương cảm cho cái cuộc sống tù túng và quá chi là tạp nham đối với cô. Cô không thể cho mình là thanh cao nhưng so với những người rảnh rang quá đỗi thì có thể là vậy. Mình khẽ nhếch môi cười. Nhìn Minh, cô gái mặc chiếc váy dài qua gối, tóc xõa ngang vai cùng nụ cười ấy, khác xa nhau. Cùng trên 1 con người, cùng 1 thân thể mà sao mâu thuẫn quá…

      Minh đứng dậy, quay về cô nhi viện, dọn dẹp hành lí và bước ra khỏi chiếc cổng đầy cổ kính đấy. Minh ngoái đầu nhìn lại, nụ cười khác nở trên môi cô. Trông cô như thiên thần, Thế thiên thần đó đến khi chết có mãi là thiên thần được không?Minh chưa chắc và 7 tỉ người còn lại trên thế giới cũng chưa chắc. Cô đứng hơi lâu, nhìn quanh một lượt, cô khẽ thở dài. Minh hi vọng cô có thể trở về được nơi đây, sau khi cô tìm được người con trai đó. Phải, chưa 1 lần biết về nhau, chưa 1 lần gặp nhau, nhưng linh cảm Minh bảo rằng, người con trai này, sẽ theo cô đến khi cô chẳng còn được là thiên thần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: