
13.
Đúng ngày đúng giờ, album mới của Vương Nhất Bác được phát hành trên các nền tảng nhạc số. Người hâm mộ một phần vì bị lễ trao giải lần trước của thần tượng làm cho khó chịu nên càng quyết tâm ra sức mua nhạc. Thêm vào đó, tích lũy vốn liếng một thời gian dài cũng tương đối thoải mái để họ ủng hộ Vương Nhất Bác. Số lượng album tiêu thụ được cập nhật theo từng phút, từng giây. Vương Nhất Bác đối với chuyện này cũng để tâm. Thành thực mà nói, con số sản phẩm được mua bởi fan chính là một minh chứng em có thể nổi tiếng và trụ được bao lâu trong giới giải trí. Ừ thì Tiêu Chiến cũng giàu đấy, nhưng hắn không thể làm thay fan của em được. Hắn tìm tài nguyên thích hợp cho Vương Nhất Bác để người hâm mộ theo đuổi, mà mặt khác bản thân em cũng phải níu giữ được chân họ và thu hút thêm người mới dù đôi khi cách thức có hơi hèn mọn.
Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhìn con số mà các bảng xếp hạng cập nhật và đánh giá là tốt, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Tuy chặng đường còn dài, nhưng mở đầu đã rất tích cực, một hy vọng bé nhỏ lại nhen lên trong tim em. Vương Nhất Bác không còn là tân binh, và em cần một sự công nhận mới.
Vương Nhất Bác không phải là một thần tượng quá lớn, nhưng không đến nỗi chìm lỉm. Bảng hot search lại xuất hiện tên em, với hai hướng đi trái ngược. Một tin là chúc mừng thành tích album bán ra tốt, là nơi dành cho người hâm mộ ăn mừng, người qua đường góp vài nhận xét; bên khác là "khó nghe". Với trường hợp thứ hai, fan vốn không muốn đụng tới, xem như mỗi người một gu vậy. Nhưng dần dần số lượng bình luận tiêu cực lại tăng lên, vậy nên fan không thể ngồi yên xem thần tượng của mình bị nhục mạ đủ điều.
Nhìn bãi chiến trường nơi những tài khoản thật giả lẫn lộn sứt đầu mẻ trán, Vương Nhất Bác thở dài. Công ty hay Tiêu Chiến đều không có chủ trương đẩy lui hot search "khó nghe" này, bởi vì hầu như thần tượng hay ca sĩ có tiếng tăm một khi phát hành nhạc đều bị dính những tin bài dạng tương tự. Bên Vương Nhất Bác mà muốn ém đi thì chỉ càng làm tình hình lúng túng hơn. Nghĩ lại thì cũng có chút mắc cười. Lần đầu Vương Nhất Bác ra album, có chê cũng chỉ chê bình thường, không làm nên sóng to gió lớn gì. Vậy mà hôm nay, sau khoảng một năm, chuyện khác hẳn. Xem ra em cũng thu thêm được sự quan tâm đấy chứ. Giống như có người nào đó nói đại khái rằng, "yên tâm đi, bị dính tới abc/ xyz thì là nổi tiếng rồi đó", và giới fan cũng thường dùng câu này an ủi lẫn nhau.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác đăng lên một video do tự mình cắt ghép. Trước giờ em chưa đụng đến những ứng dụng chỉnh sửa video, hôm nay bắt đầu thử, thành quả khá vụng về. Nhưng từ trong nội dung, người hâm mộ có thể biết thần tượng của họ thật lòng. Bởi vì Vương Nhất Bác đã chụp lại những nhắn nhủ chân thành của fan rồi ghép lại. Không chỉ bình luận mới đây, mà có cả từ lúc em mới ra mắt. Nền nhạc là một đoạn bài hát fan hát tặng Vương Nhất Bác trong sinh nhật năm ngoái.
Tiêu Chiến tại một nơi khác nhìn điện thoại thấy thông báo bài đăng mới của Vương Nhất Bác, khẽ nhíu mày. Đứa nhỏ này sức khỏe chưa tốt còn không chịu ngủ sớm, đêm hôm lên mạng quậy cái gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn theo thói quen liền nhấn mở tin.
Xem xong video, Tiêu Chiến thở dài. Thật tình, tuổi còn nhỏ, bên ngoài thì lạnh, ấm áp không dư thừa mà chỉ dành cho những người thực sự cần, đó là Vương Nhất Bác mà tới giờ Tiêu Chiến mới chân chính nhìn thấy. Thảo nào mà em đã khó chịu với hắn chuyện tin bài mình ngất xỉu tràn lan. Và có lẽ đối với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng chẳng đáng trân quý bằng người hâm mộ đã bên em bấy lâu. Mà hắn thì muốn nhiều hơn thế.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Mau ngủ đi, em chưa khỏe hẳn đâu".
"Em biết rồi. Tiên sinh cũng ngủ sớm". Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.
Chỉ thế thôi mà Tiêu Chiến đã mỉm cười. Hắn rất dễ xao động vì Vương Nhất Bác. Mang tiếng là bao nuôi tình nhân mà thân làm ông chủ như hắn lại để đối phương thao túng, hoặc là nói chính mình cho em tùy ý. Song Vương Nhất Bác thực ra cũng rất biết chừng mực, chính xác thì em không chủ động làm gì cả. Không làm thì không sai, Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác nghĩ vậy.
Sự quan tâm của Tiêu Chiến khiến người nhỏ hơn hơi lo lắng. Em nghĩ hắn sẽ lờ mình sau chuyện ở phòng bệnh. Thật tình thì sống thế này cũng chẳng thoải mái gì, Vương Nhất Bác có cảm giác mình thay vì chết do làm việc quá độ, thì bất an mới là cái khiến em sụp đổ. Khéo chỉ làm điếm đơn giản lại sống khỏe hơn. Không biết Tiêu Chiến có làm đám tang cho em không...
Qua một đêm, bảng hot search lại xuất hiện thêm một dòng về Vương Nhất Bác.
"Tình cảm giữa Vương Nhất Bác và fan".
Có hai video nhận được tương tác cao nhất, một của Vương Nhất Bác, một của fan làm ra có cách thức thể hiện tương tự em - như một hồi đáp dành cho thần tượng. Hai bên lưu lại những khoảnh khắc quan tâm dành cho nhau, của ít mà lòng nhiều.
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, nhíu nhíu mày. Khá khó để diễn tả tâm trạng em lúc này. Em không biết tình huống này là công ty lại lợi dụng tinh thần của người hâm mộ, hay chỉ đơn thuần là tương tác thật. Fan cũng có cơ hội nở mày nở mặt đấy, nhưng Vương Nhất Bác cứ không an lòng.
Qua một lúc lâu, em lắc đầu như thể muốn rũ bỏ suy nghĩ. Dù gì cũng là chuyện đã rồi, trước mắt chưa có thương tổn, thôi thì mặc kệ.
Lại ít phút trôi qua, Vương Nhất Bác tự giật mình. Em mở danh bạ điện thoại lên, nhìn nó một hồi, cuối cùng bấm gọi.
Chỉ qua hai hồi chuông là người nọ đã nhấc máy. Xem ra em cũng không làm ảnh hưởng hắn lắm.
"Tôi nghe đây", giọng Tiêu Chiến dìu dịu, có chút vui vẻ trong đó.
Tim Vương Nhất Bác khẽ run một cái. Trừ những lúc trên giường người lớn hơn như sói dữ, còn đâu hắn luôn rất nhẹ nhàng, thậm chí mềm mỏng với em. Nghĩ lại thì lúc em đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng bệnh cũng khá lớn mật.
"Em...", Vương Nhất Bác ngập ngừng.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, "Em thích mua gì sao? Hay là muốn tham gì chương trình nào đó?". Thời điểm đang quảng bá album thế này thì Vương Nhất Bác cần xuất hiện nhiều nhất có thể, và chắc là em cũng đang "tập" chủ động với ông chủ của mình hơn, Tiêu Chiến nghĩ thế.
Vương Nhất Bác hoảng hồn, "Không, không phải. Em chỉ muốn cảm ơn tiên sinh, chuyện em và fan sáng nay".
Mất vài giây để Tiêu Chiến hiểu ý người nhỏ hơn là gì. Hắn "à" lên một tiếng, hơi hơi thất vọng.
Vương Nhất Bác nhận ra việc fan và mình cùng lên hot search thế kia sẽ khiến hình ảnh của chính mình trong mắt nhiều người tốt đẹp lên rất nhiều. Rồi khi đó, khả năng em nhận được những hợp đồng quảng cáo sẽ cao hơn, mà người mua sẽ không chỉ còn giới hạn ở fan nữa. Còn có, vì đã được khen ngợi, người hâm mộ của em cũng sẽ cố gắng giữ hình tượng. Thay vì trực tiếp lấy về vài thỏa thuận, cách làm của Tiêu Chiến có lẽ bền và tốt cho Vương Nhất Bác về sau hơn.
Người lớn hơn cười cười, "Không có gì. Ừm... em có muốn tham gì chương trình hay sự kiện gì nũa không?", hắn nhắc lại chuyện khi nãy.
"Cái này... để em suy nghĩ thêm".
"Ừ. Tôi sẽ cho trợ lý đưa cho em xem vài chọn lựa".
"Dạ".
"Nghỉ ngơi đi. Không phải sắp chụp hình và đi lễ hội sao?"
"Vâng. Vậy... hẹn gặp tiên sinh cuối tuần".
"Được rồi".
Cuộc hội thoại kết thúc, Vương Nhất Bác thở hắt ra. Người đàn ông nọ cũng lạ thật đấy. Lắm khi hắn đưa cho công ty em rất nhiều công việc để em làm, lúc khác lại hỏi han em muốn gì như thể sợ em vất vả hoặc không hài lòng.
Thốt nhiên, Vương Nhất Bác nhớ lại ánh mắt hôm hắn tới bệnh viện thăm em. Ôm trên tay bó bách hợp bị từ chối, vẻ mặt hắn không giấu được nét buồn rầu.
Và giờ thì em vô duyên vô cớ thấy buồn.
°
Lễ hội âm nhạc Vương Nhất Bác có cơ hội tham gia là sự kiện lớn tổ chứ mỗi năm một lần tại một sân vận động lớn. Buổi diễn kéo dài từ chín giờ sáng cho tới mười giờ tối, và Vương Nhất Bác may mắn có được suất diễn lúc hai giờ chiều - một trong hai thời điểm có được nhiệt độ sân khấu cao nhất. Nói chung thì cũng là nhờ Tiêu Chiến lấy được ưu đãi cho em.
Bên trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng lòng thì đang hồi hộp. Dù sao đây cũng là sự kiện lớn, khán giả đông, thích náo nhiệt, họ cần những nghệ sĩ biết khuấy động, mang lại sự hưng phấn. Thế nên đối với những nhân vật mới, chưa có dấu ấn, hiển nhiên khán giả sẽ "ngơ ngác" hơn một chút. Đây là sân khấu quan trọng với Vương Nhất Bác.
Em sẽ diễn ba bài, gồm hai bài cũ, một bài mới. Đây là lựa chọn an toàn cho Vương Nhất Bác. Em mong là mọi người không thấy xa lạ với hai bài đầu, rồi sẽ nhiệt tình thưởng thức bài cuối.
Cách giờ lên diễn năm phút, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn.
"Không có gì phải sợ. Em sẽ làm được thôi". Người gửi tới là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ. Em không biết những ông chủ khác đối với người mình bao dưỡng có cổ vũ thế này hay không. Tiêu Chiến giờ trông giống quản lý tận tụy còn hơn cả quản lý thật của em nữa. Nghĩ lại thì lần đầu tiên lên sân khấu của Vương Nhất Bác cũng không nhận được lời động viên như thế này. Chậc, có nên tủi thân không nhỉ?
Em cười cười.
"Cảm ơn tiên sinh. Hẹn gặp tối nay".
Tiêu Chiến suýt thì bật cười khi nhìn thấy sticker mèo đeo kính đen có đèn chiếu lấp lánh trên đầu mà Vương Nhất Bác gửi. Xem ra tâm trạng tốt lên rồi, đến nỗi còn thoải mái nhắn cả sticker cho hắn. Nghĩ nghĩ một lúc, Tiêu Chiến chợt nghĩ ra một ý mà chính bản thân hắn cũng cho là ấu trĩ.
Cười một mình xong, Tiêu Chiến mở kênh phát sóng trực tiếp lễ hội âm nhạc, chờ Vương Nhất Bác lên hình. Thực ra hắn cũng không thường xem những nghệ sĩ dưới trướng mình trình diễn. Tuy làm ăn trong giới giải trí nhưng Tiêu Chiến không mặn mà lắm với các loại hình ca hát, diễn xuất. Hắn chuyên tâm vào kinh doanh hơn. Đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa là hắn thiếu hiểu biết về các lĩnh vực này. Xuất diễn của Vương Nhất Bác cấn vào giờ làm việc, nhưng Tiêu Chiến lại muốn dành ít phút theo dõi em. Bởi vì hắn ưu ái chàng trai này hơn bất kỳ ai khác.
Khán giả đang trong sự cuồng nhiệt cũng không tiếc chút hưng phấn dành cho Vương Nhất Bác. Một nhóm nhỏ còn có thể hát theo thành thục. Trên mấy màn hình xung quanh có chiếu lời ca khúc, kết hợp với việc giai điệu bắt tai, mọi người nhanh chóng hòa theo.
Vương Nhất Bác theo từng giây trôi qua lại thêm phấn khích. Em có thể nghe thấy tim mình đập lớn cỡ nào, và adrenaline cũng đang tăng vọt. Tháo tai nghe ra, em để những tiếng hô hào của khán giả tràn vào tai mình, dữ dội như sóng biển. Vương Nhất Bác phiêu mình theo nhạc, theo âm thanh của hàng ngàn người bên dưới.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn người nhỏ hơn hăng say trình diễn. Vương Nhất Bác di chuyển không ngừng trên sân khấu, cùng khán giả hô ứng.
"I say jumping, you say high high!"
"Jumping!"
"HIGH HIGH!"
Em cười đến híp cả mắt trước sự ủng hộ nhiệt liệt này.
Vòi phun nước "bất ngờ" hoạt động. Đám đông kêu lên càng phấn khích.
Vương Nhất Bác thực hiện những động tác vũ đạo điêu luyện. Em chỉ mặc một cái jeans đen và áo thun trắng đơn giản, thân hình bị ướt nước liền lộ ra những đường nét hút mắt, mọi chuyển động theo bài nhảy vô tình càng đốt cháy không khí vốn đã nóng bỏng. Dường như vì quá vui thích với bài diễn, cũng bị sự náo nhiệt kích thích, Vương Nhất Bác bày ra những biểu cảm đong tình nhiều hơn hẳn thường khi. Không phải là hư hỏng lộ liễu, nhưng chất chứa sự lôi luốn mãnh liệt.
Tiêu Chiến vô thức nuốt khan một cái.
Hắn không biết là xem một ai đó hát nhảy cũng có thể nứng được.
Có lẽ là do Vương Nhất Bác đang trong tầm mắt của hắn.
Ba bài hát nhanh chóng trôi qua. Tiêu Chiến tiếc hận mình không thể có mặt tại chỗ, tận mắt xem người nhỏ hơn biểu diễn. Sau đó, hắn sẽ trực tiếp tìm tới phòng nghỉ của em, không màng cái gì mà đè ngửa em ra chơi cho thỏa cơn khát.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân.
Ít phút sau, điện thoại báo tin nhắn khiến hắn chợt tỉnh khỏi cơn nóng.
Là từ Vương Nhất Bác, "Cảm ơn tiên sinh rất nhiều. Nhất định em sẽ không quên ngày hôm nay".
"Tận hưởng là tốt", hắn nhắn xong thì thấy mình khách sáo làm sao.
"Em sắp về rồi".
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ. Thời gian hẵng còn sớm để ra về đối với giờ làm việc văn phòng. Nhưng sao chứ, hắn không nghĩ là mình có thể ở lại tiếp tục xử lý công chuyện với sự tỉnh táo được. Đầu Tiêu Chiến bây giờ toàn là Vương Nhất Bác. Từng cái cười, lắc hông của em, rồi cái eo nhỏ, khuôn ngực ẩn hiện dưới lớp áo ướt.
Dẹp bỏ tất thảy, Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe, đi thẳng xuống hầm.
Vương Nhất Bác đứng dưới vòi nước, hưởng thụ sự mát lạnh đang xoa dịu thân thể mình. Cảm giác phấn khích khi còn trên sân khấu vẫn chưa tan hết. Lần đầu tiên em được hòa mình vào không gian lớn đến thế, có thật nhiều người nhún nhảy và hát theo bài nhạc của em. Nước phun lên làm cho tất cả không hề mất nhiệt, trái lại thêm phần cuồng dã.
Kể cả khi Vương Nhất Bác đã tắm xong, adrenaline cũng chưa lui hẳn tác dụng. Và lúc Tiêu Chiến bất thình lình chộp lấy em, hung hăng hôn, cơn kích thích trong em lần nữa trào lên mạnh mẽ.
Vương Nhất Bác không thể chối bỏ rằng vào giây phút tột đỉnh của niềm phấn khích trên sân khấu, hạ bộ em đã có chút ngứa ngáy. Vương Nhất Bác vừa nãy cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Giây phút này đây, khi bị Tiêu Chiến sờ soạng lung tung, dù bất ngờ vì không nghĩ hắn về sớm nhưng em không hề ghét bỏ, còn mong hắn nhanh chóng làm nhiều hơn. Một tay Vương Nhất Bác ôm lấy người lớn hơn, tay kia hấp tấp đẩy đi quần của chính mình. A, đáng lẽ em không cần phải mặc quần áo mới phải. Song chẳng mấy chốc mà em đã tự lột sạch chính mình, còn tiện thể cởi bỏ dần bộ suit phiền phức của người bên trên mình.
Tiêu Chiến có thể nhận ra vì đâu Vương Nhất Bác vội vã thế này. Thật khó để có được sự yêu thích của em dành cho mình, nhưng thế này thì Tiêu Chiến cũng đã thỏa mãn rồi. Ít nhất thì em không tìm bừa một gã nào đó để giải tỏa nhu cầu. Nếu không thì Tiêu Chiến sẽ đập gãy chân Vương Nhất Bác, không nhạc nhẽo, diễn xuất gì nữa.
Vương Nhất Bác ưỡn người, ấn đầu người lớn hơn lên ngực mình.
"Em muốn... cắn đi...". Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, âm sắc đã nhiễm vị tình dục.
Và em kêu lên một tiếng sung sướng khi đầu vú mình nằm giữa môi và lưỡi Tiêu Chiến. Hắn khiến em tê vì những cái day cắn, rồi dỗ dành em bằng bao lần liếm ướt át. Đồng thời, một bên ngực còn lại của Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi Tiêu Chiến. Hắn vuốt ve rồi cấu véo, cho em đau rồi làm em ngứa. Hai loại cảm giác kết hợp lại khiến Vương Nhất Bác mê mẩn, cũng đòi hỏi nhiều thêm.
Vẫn là những động tác dạo đầu quen thuộc như thế nhưng người nhỏ hơn thấy sướng đến run người. Có lẽ là do loại kích thích hiếm có hôm nay. Em một mặt để mình được Tiêu Chiến gặm cắn, mặt khác tìm đến nơi thân dưới đôi bên tiếp túc, cầm lấy cả hai dương vật cọ xát vào nhau.
Tiêu Chiến khẽ rít lên vì động tác bên dưới của Vương Nhất Bác, theo đó mà buông đôi đầu vú cũng đã sưng đỏ lên trước mặt. Lúc này đây hắn mới có thời gian nhìn ngắm khuôn mặt động tình của Vương Nhất Bác. Vẫn thế, xinh đẹp, phóng túng, cũng có chút ngây thơ, nhưng hắn chưa từng thấy chán. Loại cảm xúc tự hào vì em chỉ thuộc về mình khiến Tiêu Chiến nhào tới giày vò đôi môi em. Lại là cắn mút, lại là xoa dịu, hắn hôn tới khi em rên rỉ.
Qua một lần xuất tinh, Vương Nhất Bác vẫn thấy chưa đủ. Đã quen được lấp đầy, còn có thêm hưng phấn mới mẻ chỉ xuất hiện hôm nay, em vặn vẹo thân người cầu được dương vật của Tiêu Chiến tiến vào. Em nâng hai chân lên, tay tìm tới mông, kéo mở lỗ nhỏ đã ướt đẫm.
"Tiên sinh, mau cho em, chơi em đi..."
Tiêu Chiến chẳng màng đến mở rộng lần nữa cho Vương Nhất Bác, cũng không đeo bao cao su, trực tiếp tiến thẳng vào nơi dâm đãng đó.
Cả hai cùng kêu lên một tiếng thỏa mãn.
Rất nhanh sau đó là từng đợt đâm rút dồn dập. Thân thể Vương Nhất Bác bị đẩy lên rồi kéo về như một con rối, còn Tiêu Chiến thì chẳng thương tiếc mà cứ mãnh liệt đưa đẩy.
"Ha... hức... tiên sinh... sướng quá...", Vương Nhất Bác nghẹn ngào từng chữ. Em mơ màng nhìn người đang hăng hái ra vào trong cơ thể mình, vừa nói vừa cười trong vô thức.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày. Hắn cúi đầu, cắn cắn vành tai ửng đỏ của em, thì thầm, "Gọi chồng đi!"
Cùng lúc, mỗi cái nắc càng nặng nề và sâu hơn. Ý thức trôi nổi của Vương Nhất Bác bị tình dục không chế. Em bấu chặt hai vai người lớn hơn, mở miệng thở hổn hển, "Chồng... em thích quá. Chết mất!"
"Chết chung với tôi", Tiêu Chiến gầm gừ.
Kích thích cao độ khiến Vương Nhất Bác thoát lực sau khi đạt cao trào. Em không nghe được gì, cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ một cách nhòe nhoẹt. Phải mất một lúc lâu em mới lấy lại nhận thức. Cả người Vương Nhất Bác đang nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, và hắn đang hôn trán rồi tay em.
"Tiên sinh...", Vương Nhất Bác khàn giọng gọi.
Tiêu Chiến dịu dàng nhìn em, "Ừ, tôi đây".
"Em mệt quá. Và đói nữa".
Tiêu Chiến vừa lấy chai nước trên tủ đầu giường cho người nhỏ hơn uống, vừa hỏi, "Em muốn ăn gì?"
"Cháo thịt bò, thêm nấm rơm...", em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hồng đầy sự mệt mỏi lẫn mong chờ.
"Em chờ được không, tôi nấu cho em".
Vương Nhất Bác cười lên tươi rói, gật đầu. "Cảm ơn tiên sinh".
Tiêu Chiến lại kề miệng bên tai em, "Gọi khác đi, như lúc nãy".
Người nhỏ hơn giật mình, sau đó là xấu hổ đến cực điểm.
Biết em ngượng, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ bám lấy sườn mặt em mà hôn mãi. Cho tới khi Vương Nhất Bác lí nhí, "Chồng ơi, nấu cháo cho em đi..."
Lòng Tiêu Chiến ngọt ngào không chịu nổi.
°°°
14.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro