Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Vương Nhất Bác cầm theo vài thứ đồ, rời khỏi phòng mình, lên đường tìm người. Em cố tỏ ra ung dung thong thả, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác như mình đang lén lút cha mẹ đi hẹn hò vậy. Có lẽ là do em đang ở chung khách sạn với các thành viên đoàn quay. Bây giờ lỡ như có ai đó xuất hiện, hỏi em đêm hôm đi đâu, em đáp kiểu gì cũng khó lòng qua mặt được lâu. Tới tận lúc ngồi yên trên giường của Tiêu Chiến rồi trái tim Vương Nhất Bác mới thôi treo ngược trên cây.

Người lớn hơn vẫn còn bận bịu. Trong giới giải trí chuyện phát sinh bất thình lình không hề hiếm. Hắn là giám đốc công ty lớn, cũng thường xuyên ôm việc về nhà giải quyết vào những lúc người ta đã nghỉ ngơi. Vừa rồi trên mạng lan truyền tin đồn rằng nam diễn viên và đạo diễn một bộ phim mà công ty Tiêu Chiến hợp tác đầu tư xảy ra quan hệ bất chính, mà nói trắng ra là lấy tình đổi đất diễn. Phim vừa mới bắt đầu quay, thiện cảm còn chưa có được bao nhiêu mà đã xuất hiện mấy loại tin bẩn này, chắc chắn sẽ khiến người qua đường không ưng mắt. Tiêu Chiến gọi điện thoại, nói chuyện cùng lúc với hai "nhân vật chính" và bộ phận truyền thông cũng phải nửa tiếng để đưa ra phương án xử lý.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chờ giám đốc Tiêu. Nghe loáng thoáng những gì hắn nói, em cũng tò mò lên mạng xem thử. Lời chửi mắng nhiều vô vàn, mà phổ biến nhất là phỉ nhổ nam chính ban ngày đóng phim tình cảm trai gái, buổi tối hầu hạ đàn ông. Em vừa nhìn tin bài vừa nghĩ, liệu chăng đến một ngày nào đó người ta cũng sẽ chộp được hình ảnh em chui vào phòng Tiêu Chiến như hôm nay không. Người qua đường sẽ mắng em vô sỉ, còn nhỏ mà đã bán thân. Những ai hâm mộ thần tượng Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ thất vọng mà rời đi. Đến lúc thiếu thiên chẳng còn gì nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ không tiếp tục đầu tư cho em.

Khi Tiêu Chiến tắt máy, hắn thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, ôm một gối lên che đầu. Hắn nhíu mày. Không ngạt à? Hay là hắn nói chuyện quá lớn nên em phải bịt tai? Ấy thế nhưng Tiêu Chiến im lặng một đỗi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn cứ giữ nguyên trạng thái, không hề nhúc nhích một phân.

Hắn tò mò bước tới, cẩn thận lấy cái gối ra. Người nhỏ hơn vậy mà ngủ mất rồi. Tiêu Chiến phì cười. Chắc do em chờ hắn lâu. Dỗi nhỉ? Còn chẳng muốn thấy mặt hắn, phải lấy gối che cơ mà. Thật là trẻ con. Tiêu Chiến không vội đánh thức thiếu niên, thích thú nhìn em ngủ. Cái má bị gối đè lên bây giờ hơi hơi đỏ, trông càng giống quả đào. Tiêu Chiến buồn miệng, cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái. Vương Nhất Bác bị nhột, chỉ chun mũi, chà chà má rồi tiếp tục ngủ, chẳng có tí phòng bị nào cả.

Tiêu Chiến được đà, tùy ý luồn tay vào dưới áo Vương Nhất Bác. Em đang mặc quần short trắng và áo hoodie hồng nhạt, nhìn qua trông rất hiền lành, trong sáng. Nhưng chỉ bằng một động tác đơn giản, hắn liền tự tay phá hủy hình ảnh đó của em. Tiêu Chiến vén áo Vương Nhất Bác lên tới tận cổ, để toàn bộ lồng ngực em phơi ra. Đầu vú hồng hào run rẩy đứng thẳng, không lời mà vẫn có thể mời gọi người lớn hơn để gặm cắn. Hoặc cũng có thể nói, vốn dĩ là do Tiêu Chiến mê mẩn từng phân từng tấc da thịt người dưới thân. 

Ngực vừa ngứa ngáy vừa ướt át, Vương Nhất Bác cựa quậy trong mơ màng. Em biết là có cái gì đó từ hiện thực tác động tới mình, chứ không phải là một giấc mơ. Vương Nhất Bác tự kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ. Em từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy chỏm đầu của Tiêu Chiến. Em liền hiểu cơn kích thích nãy giờ là từ đâu tới. Hắn đang liếm mút, vân vê hai điểm đỏ trên ngực em một cách tỉ mỉ, chu đáo. 

Đúng lúc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười ranh mãnh. Trong mắt hắn tràn đầy sự tự tin, thỏa mãn lẫn cưng chiều. Và điều đó khiến tim em đột nhiên đập mạnh một cái. Hắn vốn không nên nhìn em như vậy. Tiêu Chiến chỉ cần coi Vương Nhất Bác là một thứ đồ chơi và tùy ý đùa giỡn là được rồi. Một chút cảm xúc nào đó của hắn đều sẽ khiến em lo lắng, nghĩ ngợi xa xôi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, né tránh ánh mắt người lớn hơn.

Tiêu Chiến nhíu mày. Hắn rướn lên, cắn cằm em một cái.

"Dậy rồi?", hắn hỏi.

"Dạ". Em đáp trong sự ngượng nghịu.

Tiêu Chiến rê lưỡi đến tai Vương Nhất Bác, rồi thì thào, "Sao lại không nhìn tôi?". Những ngón tay dài của hắn lại lần mò đến một đầu vú người nhỏ hơn, tiếp tục quấy phá. Hắn xoa nắn, đè ép, sau đó lại kéo căng. Động tác kích thích không ngừng thay đổi, hắn quá biết nên làm gì đối với điểm nhạy cảm này của em. Vương Nhất Bác vô thức ưỡn ngực cao lên đón lấy từng cái chạm tinh tế của Tiêu Chiến, nhưng lại không trả lời câu hỏi. 

Hắn thẳng thừng, "Bởi vì có cảm giác bị tôi cưỡng hiếp?". Giọng của Tiêu Chiến khàn hơn, và có chút lạnh lẽo.

Câu hỏi này dường như vượt qua mọi hiểu biết, dự đoán của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mang tâm tư gì đây? Hắn cho rằng em coi hắn đang cưỡng hiếp mình? Vì hắn xâm phạm thân thể người nhỏ hơn khi em đang không có nhận thức? Nhưng sau tất cả, với loại quan hệ giữa hai người, Tiêu Chiến động vào em lúc mà chẳng được. Vương Nhất Bác không nghĩ, hắn nghĩ thế mà làm gì.

Vương Nhất Bác cũng không thể nói thật những gì mình đã huyễn hoặc khi nhìn vào đôi mắt người lớn hơn.

Em chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn nhếch môi cười.

"Vậy thì nhấc mông lên nào".

Em ngoan ngoãn làm theo, thuận thế cho Tiêu Chiến kéo đi hai cái quần của em. Rồi sau đó, hắn cũng cởi áo hoodie ra. Toàn bộ thân thể đẹp đẽ đã không còn gì che chắn. Hắn di ngón tay từ ngực xuống bụng Vương Nhất Bác, đảo quanh hõm rốn, rồi vuốt tới dương vật bán cương. Vương Nhất Bác rùng mình, rên khẽ, "Tiên sinh...". Động tác quá nhẹ nhàng càng làm em hưng phấn gấp vạn lần. Ngón tay, ngón chân em đều co quắp lại.

Tiêu Chiến thì thầm trong khi nâng chân Vương Nhất Bác lên, hôn vào má đùi, "Em lúc nào cũng xinh đẹp, Nhất Bác. Tuổi trẻ thật tốt".

Thật tốt khi biết em lúc em còn vô tư, từng giây từng phút nhìn em trưởng thành. Ở bên em tôi dường như cũng được sống lại trong những tháng ngày tươi xanh.

Lòng Vương Nhất Bác khẽ run. Em đã thử đặt cược tuổi trẻ của mình, và có lẽ em đã gặp may. Tiêu Chiến cho em rất nhiều, và sẽ còn nhiều nữa nếu em vẫn ngoan và chưa tàn úa như bây giờ.

"Tiên sinh, áo...", Vương Nhất Bác nghẹn ngào gọi người đang mải mê liếm láp lỗ nhỏ bên dưới em. Cái lưỡi cùng đôi môi của hắn quá mức điêu luyện khiến em không thể khống chế được giọng nói. Và Vương Nhất Bác oằn mình khi người lớn hơn đột nhiên đổi đối tượng, chuyển sang nút mạnh tinh hoàn em một cái. Đến khi hắn buông ra, em chật vật nhoài người tới hoodie, lục lọi từ trong đó ra bao cao su và tuýp bôi trơn.

Chỉ một lần thân mật chóng vánh vào ban ngày là chưa đủ, bây giờ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều tham lam quấn lấy đối phương. Người lớn hơn hung hăng thúc đẩy, em cũng cuống cuồng ôm chặt hắn trong tay. Thể xác gần kề là vậy, nhưng có lẽ tâm tình mỗi người một phương.

Trong khi Tiêu Chiến tắm, Vương Nhất Bác lại xem tin tức trên điện thoại. Em vẫn rất là tò mò không biết chuyện đạo diễn và diễn viên kia thế nào rồi. Vương Nhất Bác tìm đến bảng hot search xem trước. Vị trí đầu hiện giờ đã đổi thành thông tin đính chính của đơn vị sản xuất phim - xem như là đại diện cho cả hai người nọ lúc này. Dư luận cũng đã đổi hướng. Thì ra phòng mà diễn viên kia ghé đến là của biên kịch lão làng, lớn tuổi. Mà trước khi cậu ta vào còn có nữ diễn viên chính ở đó. Tình cờ người mở cửa cho diễn viên nam là đạo diễn. Lại nói mười lăm phút sau cậu ta đã rời phòng, rồi ngay sau mọi người cũng lần lượt ra về. Quả nhiên vài bức ảnh chộp giật đã khiến nước trong thành nước đục.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi.

Tiêu Chiến lại thấy người nhỏ hơn ụp gối lên mặt. Hắn lần này không nhẹ nhàng như ban nãy, trực tiếp kéo nó ra. Vương Nhất Bác giật cả mình mà nhổm dậy, cái chăn che lấy thân thể trần trụi của em cũng tụt xuống. Lúc nào cũng thế, Tiêu Chiến muốn em không mặc quần áo sau khi làm tình, rồi cứ thế mà ôm em đi ngủ. Và bây giờ thì hàng tá dấu hôn trên làn da trắng của Vương Nhất Bác đều hiện ra trước mắt hắn. Tiêu Chiến biết ngày mai em không có lịch làm việc, nên cũng mặc nhiên phóng túng. Hắn yêu thích việc đánh dấu người nhỏ hơn vô cùng. Vết tích ấy không thể bị lộ ra, nên hắn không mang cái cảm giác gì mà chiếm hữu hay tự hào. Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là thấy thích âu yếm em theo cách đó mà thôi.

Người lớn hơn ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, lại như lúc làm tình mà di ngón tay lên người xem chạm qua từng dấu đỏ tím lớn nhỏ. Vương Nhất Bác rít nhẹ một hơi, rồi căng thẳng chờ hắn làm gì kế tiếp. Sẽ không có gì lạ nếu Tiêu Chiến lại muốn làm tiếp.

Ấy thế mà tay hắn ngừng lại. Tiêu Chiến hỏi, "Sao cứ lấy gối đè mặt như thế? Không ngạt à?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Em cũng không nhớ từ lúc nào mình có thói quen này. Hình như là vào một dạo thiếu niên về nhà bác ở, hai người lớn trong nhà say xỉn còn hát karaoke, em vì muốn cản ồn mà lấy gối bịt tai lại. Về sau, mỗi khi cần suy nghĩ gì, Vương Nhất Bác muốn tập trung bèn dùng cách đó như thể phong bế được âm thanh quanh mình. Nói sâu xa, em tự tạo nên một thế giới nho nhỏ chỉ thuộc về riêng mình.

Thiếu niên lắc đầu, "Chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi".

Tiêu Chiến liếc thấy điện thoại trên tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang mở, không khó để hắn nhìn ra được tấm hình đạo diễn và diễn viên nọ. Chẳng mấy chốc mà hắn biết em vừa xem gì, lo lắng gì. Tiêu Chiến rất muốn nói rằng hắn sẽ không để em mắc vào những tình huống tương tự, song lại chẳng có gì đảm bảo một trăm phần trăm hắn lường trước được mọi chuyện. Nói sao nhỉ, có lẽ là đành cố gắng được phút nào hay phút ấy mà thôi.

Hắn ậm ừ cho qua chuyện, rồi giục em đi ngủ. 

Tiêu Chiến thích nhìn Vương Nhất Bác ngượng nghịu khi bị hắn ôm lấy lúc thân thể không có tí vải gì che chắn, dù cho hai người đã trải qua chuyện này nhiều lần. Đôi khi hắn làm cho thiếu niên hứng tình lần nữa bằng những đụng chạm nhẹ nhàng, có khi đặt tay ngoài tấm chăn mà vỗ lưng em. Vương Nhất Bác sẽ lúng túng, rồi từ từ dịu đi rồi trôi vào giấc ngủ. Đó mới là cách hắn muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình đối với người nhỏ hơn. 

Vương Nhất Bác khi trở lại công ty thì tiếp tục luyện tập cho ca khúc mới, sau đó ghé sang lớp diễn xuất của cô Ngôn Hồng. Cường độ làm việc của em lại tăng lên khá lớn. Kể từ sau khi trượt mất giải tân binh xuất sắc vào tháng Một năm nay, Vương Nhất Bác luôn dốc lòng thể hiện năng lực cho mỗi bài hát mới. Đây là lần thứ hai come back trong năm, thiếu niên càng muốn mọi thứ chỉn chu nhất.

Em nhìn mình trong gương. Cả người đã ướt đẫm mồ hôi, áo thun trắng cơ hồ dính sát vào người. Anh dancer huấn luyện cũng nằm vật ra đất thở hổn hển. Hai người vừa mới đấu một trận xem như đùa vui, ấy thế mà không hiểu sao càng nhảy càng hăng tới nỗi quên cả thời gian. Mấy cậu thực tập sinh cũng ghé qua góp vui. Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới những tháng ngày mình chưa chính thức ra mắt, cũng thích đi học hỏi các đàn anh như vậy. Ngày đó, và cho tới tận năm ngoái, nhìn những người đi trước giành được thành công, thiếu niên cũng ước mình có trong tay chiếc cúp tân binh.

Nhưng em thất bại. Vương Nhất Bác thua người ta ngay trước lễ trao giải. Lượt bình chọn của em luôn dẫn đầu, và cánh truyền thông thậm chí còn dự đoán chắc nịch em sẽ có cúp dựa trên những số liệu thành tích của em trong năm. Thế rồi người đứng lên nhận giải lại là một thần tượng khác. Ồ thì ai mà biết được, kết quả còn có phần của hội đồng bình chọn nữa mà. Và vài giây ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác trước từng chữ rành rọt của MC đã biến thành những tin bài lan truyền khắp cõi internet trong đêm, mà không ít trong số đó là cợt nhả, châm chọc. 

Vương Nhất Bác sau đó học được rằng, năng lực đôi khi là không đủ. 

Và em tìm đến Tiêu Chiến một phần là vì chuyện đó. Vương Nhất Bác không muốn bị người ta chèn ép vô cớ.

Hiện tại, thiếu niên vô cùng khao khát mình có thể chiến thắng một giải vào cuối năm nay. Mỗi ngày có hàng tá thần tượng ra đời, người tài giỏi cũng có mà người bán mặt cũng chẳng hiếm, nên em không muốn mình chìm lỉm giữa họ. Những con số doanh thu từ album hay hợp đồng quảng cáo là chưa đủ. Vương Nhất Bác cần một sự công nhận chuyên nghiệp hơn. Dẫu cho thâm tâm em biết rằng cũng có thể giải thưởng ấy bị thao túng bằng cách này hay cách khác.

Giữa tháng Mười một, trời lạnh.

Vương Nhất Bác nhập viện ngay sau khi showcase ra mắt mini album của em hoàn thành. Em bị căng thẳng quá độ kèm với việc mất sức do luyện tập liên tục từ hát nhảy cho tới diễn xuất. Đến khi tỉnh lại rồi, Vương Nhất Bác vẫn không tin được em lại ngất xỉu vào lúc phát hành nhạc lần thứ ba trong đời. Nghe thật ngớ ngẩn và non nớt làm sao. Căn phòng toàn là màu trắng càng làm em thấy trống rỗng. Vương Nhất Bác muốn về nhà sớm.

Trợ lý Dương Nam vào phòng sau khi Vương Nhất Bác tỉnh táo lại được vài phút. Anh nói em có thể ra viện sau khi ở lại một đêm. Bác sĩ dặn dò em cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

"Lịch trình...", Vương Nhất Bác gượng gạo nhắc. Ngày kia em có buổi phỏng vấn, tiếp hôm sau thì quay chụp ảnh quảng cáo, đêm kế đó nữa thì diễn ở một festival. Mọi hoạt động đều sẽ kết hợp với quảng bá sản phẩm âm nhạc mới của Vương Nhất Bác. Cứ thế này thì hỏng hết.

Dương Nam vỗ tay người nhỏ hơn như an ủi, "Không hủy, chỉ là sắp xếp lùi ngày. Nếu nhanh khỏe thì em vẫn có thể kịp đi festival".

Vương Nhất Bác thở phào.

Dương Nam nói tiếp, "Dù sao thì họ cũng biết em nhập viện, không quá thất vọng".

Thiếu niên chán chường, "Còn có ai biết nữa không anh?"

"Chắc là ai lên mạng đều sẽ biết thôi".

"Do công ty sắp xếp tin tức?", Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Giám đốc Tiêu bảo". Người trợ lý thở dài. Anh hiểu Vương Nhất Bác rất không thích để người khác thấy mình mệt nhọc, nhất là người hâm mộ. Nhưng thế thì sao chứ, người chống lưng đương nhiên muốn dùng mọi cách kiếm thêm danh tiếng, tăng độ nhận diện cho thần tượng nhỏ này. Và việc Vương Nhất Bác ngất xỉu vì lao tâm khổ tứ cho công việc không phải là một lý do quá tuyệt vời hay sao!

Vương Nhất Bác không còn chóng mặt nữa, được Dương Nam cho phép dùng điện thoại. Em lên mạng xem thử người ta bàn tán thế nào. Thực ra em vẫn luôn tập tránh để ý dư luận, nhiều lắm thì chỉ lời tường thuật của Dương Nam, giám đốc hoặc là những huấn luyện viên gần gũi về các phê bình mang tính tích cực. Nhưng lúc này thiếu niên nghĩ là mình phải ngó qua một chút.

"Không phải nói mê thể thao lắm sao? Giờ nhập viện cơ à? Đúng là công tử bột!"

"Thôi đi! Thể lực cậu ấy vốn không tốt, lúc nhỏ còn bị bệnh. Ai nói mê thể thao thì nhất định không được mệt mỏi?"

"Bệnh thật hay là lấy lý do kiếm thương cảm?"

"Có phải dự đoán được showcase hôm nay thất bại nên mới tung bài nhập viện không?"

"Không theo dõi thì im miệng. Showcase thành công".

Vương Nhất Bác ném điện thoại qua một bên. Showcase diễn ra có tốt đến thế nào thì bây giờ em lại cảm thấy nó hỏng bét hết rồi. Giám đốc Tiêu đã đầu tư để em có một buổi ra mắt nhạc khá hoành tráng với sân khấu công phu, dàn phóng viên đông đảo, các khách mời có tiếng. Đáng lẽ những tin bài được quan tâm nhất phải là về sản phẩm âm nhạc của em. Thế rồi bây giờ cũng chính người ấy chủ trương nắn lại dòng tin tức.

Có lẽ em vô dụng thật.

Buồn thật đấy...

Khi Dương Nam ra ngoài mua đồ ăn tối cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến tới. Hắn mang theo một bó bách hợp trắng to đùng. Nhưng phòng bệnh lại không có lọ cắm, nên hắn chỉ đành để hoa ở tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn người lớn hơn. Nói thật thì em không muốn thấy Tiêu Chiến vào lúc này chút nào. Em ghét hắn. Em ghét cái cách hắn không trọng năng lực nghề nghiệp của em bằng những tin bài trôi nổi hòng kiếm về chút danh tiếng lềnh phềnh. Nhưng tiếc thay, em không thể vô lễ mà tránh đi những câu hỏi của Tiêu Chiến.

Hắn hỏi em mấy câu bình thường về tình hình sức khỏe, lúc nào ra viện, đã ăn gì chưa, có muốn uống gì không... Rồi Tiêu Chiến bảo sẽ ở đây trông em cho tới khi Dương Nam quay lại.

Thiếu niên lấy chăn trùm lên đầu. Em muốn ngủ. Nhưng em chẳng tài nào vào giấc được. Vương Nhất Bác có cảm giác là Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm. Gáy em hơi ớn lạnh. Người nhỏ hơn cứ trằn trọc mãi.

Tiêu Chiến kín đáo hít thở sâu. Hắn cảm nhận được Vương Nhất Bác khó chịu. Song hắn lại không rõ lắm em bực bội để làm cái gì. Cuối cùng, Tiêu Chiến lại là người phá bỏ cục diện lúng túng này.

"Không có gì muốn nói sao?", hắn hỏi.

Vương Nhất Bác ở trong chăn hơi giật mình. Mẹ kiếp! Hắn đúng là quá tinh tường. Nếu em nói mình ổn, hắn chắc chắn sẽ không tin, mà không tin thì sẽ không vui. Tiêu tiên sinh không vui thì... Vương Nhất Bác chẳng muốn nghĩ nữa. Thiếu niên lật chăn, ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn người lớn hơn. Ánh mắt hắn không giây nào rời khỏi Vương Nhất Bác, hết sức chăm chú, không cho em thoát.

Em hít một hơi, rồi đáp, "Xin ngài đừng làm như thế nữa. Những ai thực lòng quan tâm Vương Nhất Bác đều sẽ đau lòng. Họ không cần phải chịu thứ cảm xúc đó. Hôm nay mọi người nên háo hức chuẩn bị nghe nhạc mới đúng".

Tiêu Chiến thẫn thờ. Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe. Em không khóc, nhưng rõ ràng là mang đầy khổ sở.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa, không nói gì. Vài phút sau, Tiêu Chiến đứng dậy, đơn giản nói, "Được rồi" rồi cất bước muốn rời đi.

Vương Nhất Bác liền gọi, "Tiên sinh, phiền ngài cầm cái này về", em nhìn sang bó bách hợp trắng muốt bên cạnh. "Mùi nồng quá, chịu không nổi".

Lát sau, căn phòng không còn thứ hương hoa đó nữa.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro