Chap8- part2.
Part2.
Sau khi Ki bà bà ra ngoài, tôi định
sẽ ngủ nhưng chẳng thể ngủ
được và lại nằm, suy nghĩ. Người
con trai Bumie ấy, tôi đã gặp ở
đâu nhỉ? À phải rồi. Có cái gì đó
mờ nhạt lắm. Trong giấc mơ của
tôi, anh ấy mặc vest đen và cầm
hoa cưới. Còn tôi mặc váy cô dâu.
Hai chúng tôi bước vào lễ đường.
Humh quả là một giấc mơ kì lạ.
Nhưng sao tội lại không nhớ anh
ta là ai chứ?
- Đi dạo với tôi chút nhé!
Uhm mải suy nghĩ đến nỗi quần
đùi bí đỏ đột nhập vào phòng tôi
lúc nào tôi cũng không biết. Ah.
- Ừm.
Tôi nhận lời. Có lẽ nằm quá lâu
khiến chân tay tôi tê liệt. Nên đi lại
nhiều.
- Soo Ahn.
- hử?
- Cô...rất giống với một người, em
song sinh của tôi.
- oh.
- Con bé có cái biệt danh rất dễ
thương, IU Con bé cũng có đôi
mắt màu hổ phách và đặc biệt là
đôi môi chúm chím hay cười. Con
bé còn chơi piano rất hay nữa.
- Humh, hôm nào cho tôi gặp nhé!
- Con bé, mất rồi.
O.o
- Ôi tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.
- Không sao. Con bé mất trong
một tai nạn ôtô. Người cầm lái lúc
đó là Joong Ki.
Huhm, bất chợt đầu tôi đau nhói.
Phải rồi, câu chuyện này quen
quá. Hình như ai đó đã kể cho tôi.
Nhưng đó là ai?
- Soo Ahn.
Huh? Lại có ai gọi tôi sao? Phong
bước tới chỗ tôi. Đi cùng là
Amber.
- Amber, đây là chị gái em, Soo
Ahn.
Hử? Phong làm trò gì vậy? Đâu
nhất thiết phải nói vào lúc này.
- Ừhm Amber, chị là Soo Ahn.
Tôi đưa tay ra nhưng thật tiếc con
bé chẳng có phản ứng gì.
- Xong rồi chứ Dong Hae? Em về
nhé và em nhắc lại, em không có
chị gái.
Phew.
Amber's Pov.
" Trần Bạch Dương? Sau 20 năm
cuối cùng tôi cũng được gặp lại
chị ấy. Chị ấy rất giống với tôi
tưởng tượng. Đặc biệt là đôi mắt
màu hổ phách nhưng rất tiếc tôi
không thể chấp nhận điều đó.
Chúng tôi, chỉ có thể làm kẻ thù.
Nếu trách, hãy trách chị ấy đã nắm
giữ trái tim của Dong Hae oppa."
End Amber's Pov.
- Cậu đừng buồn, con bé chỉ là.
- Ừm tớ hiểu, cần co thời gian.
Phong im lặng nhìn tôi. KYU đã bỏ
đi từ lúc nào. Thì ra anh ta như
vậy nhưng lại có nhiều tâm sự
quá.
- Cậu, không còn nhớ chút gì về
Bumie sao?
Huh, sao ai cũng hỏi câu này?
Không lẽ tôi phải nhớ anh ta sao?
I don't think so. Tôi khẽ lắc đầu.
- Như thế lại tốt.
Huh? Tốt ứ?
- Tại sao?
Tôi khẽ hỏi.
- Cậu đáng ra ngày từ đầu không
nên ở đây. Đáng ra tớ không nên
đưa cậu về đây. Phải cất cậu ở
một nơi mà không ai có thể làm
tổn thương cậu. Quên Bumie đi, ở
bên cậu ấy sẽ chỉ có buồn và
nước mắt thôi. Và cả tên Joong Ki
ấy nữa. Cả Bumie và Joong Ki đều
giống nhau, quá nhạy cảm.
Huh? Trước đây tôi thích tên
Joong Ki hay người tên Bumie ấy
sao? Uhm thật lạ lùng. Nhưng tôi
mong cái kí ức về người con trai
tên Bumie ấy sẽ không bao giờ
thức tỉnh. Vì ít nhất theo như lời
Phong kể, người tên Bumie ấy rất
có thể là lí do khiến tôi nhập viện.
Huh đau quá, chắc tại tôi suy nghĩ
nhiều. Đằng xa có cô gái mái tóc
búi cao đang đi tới đây. Và nếu tôi
không nhầm thì đó là Jessica.
End part2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro