Chap8- part1
Chap8.
- Soo Ahn à. Nghe thấy tôi nói gì
không? Soo Ahn à, cô mau tỉnh đi.
Huh, ai đang gọi tôi thế nhỉ? Tôi
đang ở đâu? Sao đen kịt thế này?
Sao nơi này chỉ có mình tôi?
Phong ôi, Kyung oppa ơi. Mọi
người đâu rồi? Sao có mình tôi ở
đây?
Tôi cố mở đôi mắt đang còn
muốn khép lại. Trần nhà trắng,
huh? Đây không phải phòng tôi.
- Cô ấy tỉnh rồi.
Tiếng léo nhéo của ai đó phát ra,
huhm, hình như là Ki bà bà. Có vẻ
như tôi đã ngủ một giấc khá lâu.
Nhưng tại sao thế nhỉ? Vị bác sĩ
trẻ bước vào kiểm tra và khám
cho tôi.
- cậu muốn ăn gì không?
Phong vén mấy sợi tóc lòa xòa
trước mặt tôi và hỏi. Tôi chỉ im
lặng và lắc đầu. Humh, mệt đến
nỗi không muốn nói nữa.
- Em...tỉnh rồi sao?
Một người con trai nào đó khá lạ
lẫm bước vào và hỏi. Khuôn mặt
anh ấy có vẻ lo lắng.
- Phong, đây là ai?
Phong và người ấy khẽ sững
người lại.
- Cậu...không nhớ hyung ấy sao?
Tôi khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ tôi quen
người ấy sao? Hay tôi phải nhớ đó
là ai sao? Người con trai ấy đứng
im lặng nhìn tôi. Còn Phong thì
chạy đi gọi bác sĩ rồi. Sau khi bác
sĩ kiểm tra gì đó rồi Phong và
người con trai ấy ra ngoài. Huhm,
tôi, quen người ấy thật sao?
Cạch.
Aish, tên Ki bà bà ẻo lả này.
- Ahn ơi.
- Hử? Tên tôi là Soo Ahn.
- Ừ thì Soo Ahn. Cô biết tôi là ai
không?
Anh ta lại ghé vào mặt tôi và hỏi.
Tên trờ đánh thánh vật này. Quá
đáng.
- Ki bà bà, người lấy đi first kiss
của tôi.
Hắn xoa đầu tôi cười:
- Quên hết đi, nhớ mình tôi là
được.
Huh tên này.
- Mà đừng anh với tôi nữa, cộc lốc
quá. Thử em xem nào.
O.o
- Mơ đi.
- Đi mà.
Ki bà bà cứ nũng nịu bên cạnh tôi.
Huh.
- Không.
- Nhớ đấy. Tôi kiss.
- À không Joong Ki oppa tha cho
em.
- Thế phải ngoan không. Mà hãy
nhớ dù ai nói gì, em vẫn mãi mãi
không phải là người thay thế với
anh. Nhớ nhé. Giờ thì nghỉ đi.
Trước khi ra ngoài Ki bà bà đặt
lên trán tôi một cái kiss. Huh. Cái
tên này.
Cạch.
Lại vị khách quý nào
đây.
- Soo Ahn.
Ah Kyung oppa. Không hiểu sao
tôi thấy quí oppa ấy quá.
- Kyung oppa.
- Uhm, em, nhớ oppa à?
- Ơ thế oppa nghĩ em quên à?
- tốt quá, Soo Ahn này.
- Dạ?
- Bumie ấy, nó nói như thế thôi
chứ thực ra nó yếu đuối lắm. Em
đừng giận thằng bé.
Huh? O.o
Bumie? Tôi quen người này sao?
- À anh quên, em đang tạm thời
quên mất thằng bé.
Aigoo. BUMIE, huhm, cái tên này
hình như tôi nghe rồi. Nhưng tại
sao tôi không thể nhớ là đã từng
quen người con trai ấy? Bumie?
Phải chăng là một phần kí ức
đánh mất? Nhưng nếu như thế thì
hãy để kí ức đó ngủ yên như nó
muốn đi.
- Ăn cháo nào.
Aish muốn ngủ một lát cũng
không được nữa. Sao tôi ghét cái
giọng eo éo này của Joong Ki quá.
- Tôi không ăn cũng được.
- Lại tôi. Kiss nhá.
- Không không, em không ăn ạ.
- không ăn? Kiss nhá.
- à đây em ăn ạ.
Huh >"< hơi tí là kiss. GHÉT.
Nhìn mặt muốn đấm chao phát.
End part1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro