Chap7.
Chap7.
Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ
rung động trước một người con
trai nào khác nhưng bây giờ trái
tim tôi đang lên tiếng. Tuy cảm
giác ban đầu này rất mờ nhạt
nhưng trong lòng tôi lại có hình
ảnh của hai người con trai. Và
người thật sự tôi yêu là ai? Aish,
đau đầu quá. Từng giọt nước mát
như xua tan những suy nghĩ rối
ren trong tôi. Và cũng làm dịu đi
những dằn vặt trong lòng. Ít nhất
thì ngày hôm nay đã có quá nhiều
việc diễn ra. Hay như Phong nói
thì cuộc sống ở đây...không đơn
giản như tôi nghĩ. Tắm xong, tôi
ra ngoài và làm đồ ăn. Bumie
oppa vẫn đang ngủ. May là như
thế vì nếu oppa ấy thức tôi không
biết sẽ nói gì vào lúc này.
Cạch.
Ai về thì phải.
- Humh, chào em.
Tôi quay ra xem người đó là ai. Ồ
Trắng Mịn oppa.
- Chào tiền bối.
Tôi cúi đầu nói.
- Soo Ahn, em bỏ con dao xuống
đi. Nhìn, sợ quá.
Ah, tôi quên. Huh.
- Đợi chút anh sẽ phụ em.
Tôi định từ chối nhưng thôi. Vì
không nên phụ lòng tốt của anh
ấy.
- Bumie, hôm nay là...
Hình như anh ấy định nói gì đó
rồi là thôi. Hôm nay là ngày gì à?
Tôi hơi tò mò.
- Em đang làm món gì vậy?
- Nem rán ạ.
- Nhìn em cuốn hay quá. Cho anh
làm với.
Hơ, cuốn nem mà cũng hay à?
Thật đặc biệt.
- Thế anh cuốn đi em đi làm món
khác.
10' sau.
- Anh xong chưa?
Phew O.o
Tôi đang nhìn thấy gì đây. Nem
rán Hàn Quốc à? Anh ấy cuốn nem
theo kiểu mà đố ai ăn hết được
một cái này. To đùng đoàng.
- Hơ hơ...
Tôi cười như khóc nhìn mấy cái
nem mà anh ấy cuốn. Huhm. Ôi T_
T ăn uống kiểu gì. Sau khi đuổi
khéo trắng mịn oppa ra khỏi bếp,
tôi đành ngậm ngùi gói lại từ đầu.
Sao cùng da trắng môi hồng mà
trắng mịn này khác Kyung oppa
thế? Huh.
- Anh về rồi.
KYUNG oppa, thiên thần tái thế
của tôi về rồi. Cuối cùng cũng
xong. Phù.
Tôi ngồi giữa Phong và quần đùi
bí đỏ. BUMIE oppa nói anh ấy mệt
và lên phòng trước. Sung Min
oppa nói tôi mang đồ ăn lên cho
anh ấy. Thực ra cũng ngại lắm
nhưng không lẽ lại từ chối.
Cốc cốc.
Cạch.
Oppa ấy không hề ngủ, ít nhất là
theo như tôi thấy.
- À, em
- Em vào đi.
- em mang đồ ăn lên cho anh.
- Lúc nãy anh
- Không sao đâu
Tôi vội đứng lên mon men định đi
ra ngoài.
- Hôm nay là ngày người ấy ngủ
yên mãi mãi được một năm
và...em rất giống cô ấy, nhất là đôi
mắt màu hổ phách.
Tôi sững người lại. Thật vậy ư?
Thảo nào lúc nãy anh ấy lại nói với
tôi như thế. Chỉ là thay thế thôi ư?
- Cô ấy mất khi đi cùng với một
người con trai khác, đó là bạn
thân anh, tên anh ta là Soong
Jong Ki. Anh không muốn coi em
là người thay thế, không muốn
làm em tổn thương thế nên thời
gian tới, chúng ta...việc gặp nhau
khó chánh khỏi thế nên khi gặp
anh, em đừng nói gì cũng đừng
quan tâm tới anh. Cứ coi như, ta
không hề quen.
Phew, anh ấy nói thế ư? Anh ấy
muốn như thế thật ư? Haha, tôi
thật ngốc mà, tôi quá ngốc khi
nghĩ anh ấy có tình cảm với tôi.
Phải rồi, tôi chẳng là ai, chẳng là
gì. Phải rồi. Haha.
- Tiền bối, nếu anh muốn vậy thì...
Hãy như vậy đi. Chúng ta từ nay,
không ai quen ai.
Bờ môi tôi khẽ run lên. Phải rồi, sẽ
là không ai quen ai. Nhưng còn
vết thương của anh ấy, hàng ngày
ai sẽ thay băng. Và trái tim tôi, nó
đang nhức nhối, đau như bị ai xé
ư? Cổ họng tôi sao nghẹn ứ
không nói lên lời. Và ai kia đang
đứng ở cầu thang nhìn tôi như
biết trước tất cả ư? Sao mọi thứ
tối đen thế này? Tôi chỉ biết trước
khi tôi chìm vào đêm tối, hình ảnh
cuối cùng xuất hiện là nụ cười
đẹp như nắng mai của Joong Ki,
không phải Phong, không phải
Bumie mà là Joong Ki, Song Joong
Ki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro