Chap5 part3.
Part3.
Tôi dậy sớm hơn tất tần tật
những lần mà tôi dậy sớm. Tôi
muốn tạo ấn tượng tốt để sau này
sống dễ thở một chút ở nơi này.
Nhưng tiếng lạch cạch phát ra từ
bếp cho tôi biết có người tới đây
trước tôi rồi.
- Annyeong.
- Ừm chào em. Hơ, hahaha.
Chàng trai đeo tạp dề quay lại
nhìn tôi và cười. Aigoo, mặt tôi có
nhọ à? Tôi vội chạy đi soi gương.
Ơhơ, đứa trong gương là tôi à?
Sao hai mắt thâm quầng thảm hại
thế kia? À phải rồi, tối qua nằm
lăn bên này quay bên kia. Huh, chỉ
tại tên vô duyên ấy. Mà cái giọng
nói í hình như tôi nghe rồi. Bước
nhanh ra ngoài phụ vị tiền bối kia
nấu bếp tôi hơi choáng. Ấn tượng
không như bây giờ. Tôi cứ tưởng
sẽ là món nào đó khó ăn lắm
nhưng không phải. Mùi thơm nhè
nhẹ thoảng vào cánh mũi tôi.
Wow, anh ấy siêu quá!
- tiền bối giỏi quá. Như cơm chiên
Trung Quốc í ạ.
Tôi hít một hơi và nói.
- oppa thôi, tiền bối gì. Thì anh là
người Trung Quốc mà.
- ô thật ạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi. Tiền bối ấy
khẽ cốc đầu tôi.
- Người ngoan không biết nói dối.
Mà tên em là gì? Cô bé?
Ui vui quá.
- Dạ Soo Ahn ạ. Còn tiền bối?
- Han Kyung nhé. Tên em hay đấy.
Giờ em gọi mọi người dùm anh.
Uhn. Tên tiền bối ấy cũng hay lắm.
Căn phòng đầu tiên tôi gõ cửa tới
3 lần không chịu mở và thế là tôi
bước vào.
- Anh gì ơi.
Lần 1.
- Anh gì ơi.
Lần 2.
Người ấy chùm chăn kín mặt. Tôi
kéo tay áo lên, humh đc rồi. Nói
nhẹ không nghe. Hây.
PHEW ~O~
- á á á á á á
- ớ ớ ớ ớ ớ ớ
Cả tôi và anh ta đều hét lên. Anh ta
kéo vội chăn, lấy tay che ngực như
kiểu sắp bị tôi ức hiếp í. Mọi
người có lẽ vì tiếng hét của chúng
tôi mà đều dậy và tập chung
trước cửa phòng.
Phew =.="
Không phải tôi muốn nhìn mà tại
vì anh ta không mặc áo lúc ngủ
nhé. Tôi còn không thèm bắt đền
tội làm hỏng mắt trẻ con thì thôi.
Huh. Lúc ngồi ăn, anh ta lườm tôi
nhưng không phải kiểu lườm mặc
thêm áo vào của Jessica mà là
kiểu tôi sẽ thiêu sống cô.
- Kyunie, em thôi đi.
Phong nói. Hehe, cậu ấy phải bên
tôi chứ.
- Dong Hae, mắt em thâm quầng,
sao vậy.
Vị tiền bối có nụ cười kiểu thiên
thần vừa nói tới từ thâm quầng
thì tất cả quay lại nhìn tôi. Huh?
Tại tôi à?
- Tại tối qua có người nháy máy
em cả đêm. Mà em không hề biết
đến người ấy. Tới lúc em gọi lại
thì mắng em một thôi một hồi. Em
hỏi ai đó thì bảo thiên hạ đệ nhất
đẹp trai Song Joong Ki
Aigoo. Bàn tay tôi tê liệt. Thì ra là
tên trời đánh thánh vật Joong Ki.
- Sao không thấy Bumie đâu ạ? Cả
mấy chú nhà DB nữa?
Người vừa lườm tôi lên tiếng.
- DB đi sớm rồi. Còn Bumie chắc
tối qua không về.
Huh? BUMIE là người bên cạnh
phòng tôi à. Chắc anh ta chưa dậy.
Mà có nên nói với m.n anh ta bị
thương không? Nhưng hình như
anh ta không muốn nói. Ơ thế anh
ta ăn gì?
- Soo Ahn, ăn đi rồi đi học.
Phong nhắc tôi. Uhm đi học.
Nhưng người tên Bumie ấy?
Tôi xin Kyung oppa thêm một đĩa
cơm nữa. Mọi người nhìn tôi ngạc
nhiên.
- Sao cậu ăn...
Phong nhìn tôi hoảng hốt. Tôi
cười nói:
- À tớ mang tới trường. A em
muốn uống trà.
Kệ cho ánh mắt ngạc nhiên của
mọi người tôi lấy gói trà giải rượu
pha. Và chuồn lên phòng.
Căn phòng vẫn đóng cửa. Chắc
tiền bối đang ngủ. Mở cửa bước
vào. Huh? Không có trên giường.
Tôi đặt đĩa cơm và cốc trà trên
bàn. Định đi ra thì.
CẠCH.
Phew O.o
Tiền bối ấy bước ra từ nhà tắm.
Trên người chỉ có cái khăn tắm.
Do quá ngạc nhiên tôi còn quên
mất cả phần hét toáng lên. Tiền
bối đứng im nhìn tôi.
5s
10s
15s
- Tiền bối ăn nhé em về phòng.
- Khoan đã.
Tiền bối ấy nắm tay tôi nói:
- Em, lau máu đi.
Huh? Mặt tôi lúc í chắc ngu lắm.
- Aish.
Tiền bối ấy lấy giấy và lau máu
mũi cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng. Và vì
cúi xuống nên tôi mới thấy miếng
băng hôm qua ướt hết rồi. Tiền
bối ấy bảo không cần nhưng tôi
kiên quyết thay cho. Với lí do đi
học, thay xong tôi vội về phòng.
Bàn tay thay băng nóng bừng.
Chắc sốt!
End part3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro