Chap5 part2.
Part2.
Chàng trai cao như cái xào đó
nhìn tôi một lượt và phán một câu
xanh rờn:
- Ôxin à? Xinh!
Huh? >"<
- Đừng nói linh tinh Chang Min. Cô
đây là?
Chàng trai cao không kém phần
long trọng lên tiếng. Mà tóm lại ở
đây ai cũng cao, mỗi tôi thấp. À ra
anh chàng hỏi tôi là ôxin à tên
Chang Min. Đùa, trắng mịn hợp
với anh ta hơn Chang Min. Làn da
trắng như da em bé.
- đó là bạn Hae.
Anh tràng đang ôm mèo tên Chul
gì đó thì phải lên tiếng. Giờ đến
lượt anh chàng với nụ cười kiểu
hey, i'm play boy lên tiếng:
- hi, i'm Chun.
Người con trai mặc cây hồng nói:
- cô ấy biết tiếng Hàn ông ẵm ơ ạ.
Hơ, tôi là đứa con gái duy nhất
giữa hàng tá các anh chàng môi
hồng da trắng chiều cao không
khiêm tốn này. Từ nay phải chuẩn
bị bông băng thuốc đỏ phòng
phụt máu mũi bất ngờ. Sau khi
đùn đẩy đưa đón cho nhau. Cuối
cùng tôi sẽ ở một căn phòng trên
tầng hai. Hừm, bây giờ là 1h đêm
và có lẽ chàng trai ở cạnh phòng
tôi chưa về. Haiz, công việc này rất
vất vả và áp lực. Tội nghiệp Phong
của tôi. Huhm, tôi vẫn chưa thể
quen được với việc gọi cậu ấy là
Hae. Uhm phải rồi. Suốt 20 năm
toàn Phong này Phong nọ chứ có
Hae gì đâu. Tôi mở đống hành lí
ra và thu xếp lại. Huhm trên balô
của tôi có 1 tờ giấy nhớ. Huh? Hãy
gọi ngay khi thấy tờ giấy này. Aiui.
Có cả một dòng số nữa. Hình như
số điện thoại ai đó. Nhưng tôi
chưa đăng kí cái dịch vụ gì đó nên
chưa gọi được. Nhưng có vẻ
chuyện này rất gấp. Mượn tạm
của Phong vậy. Lúc đi tới phòng
Phong, tôi thấy có những tiếng
động nhỏ phát ra từ phòng kế
bên. Huh? Định kệ đấy nhưng làm
người ai làm thế. Tôi gõ cửa 2,3
lần nhưng không thấy mở. Các
tiếng động vẫn phát ra, cửa lại
không mở tôi đành bước vào. Đồ
đạc khá lộn xộn, có vẻ ai đó đã
làm thế. Một chàng trai đang nằm
trên giường. Tôi tiến gần lại, aish,
sặc mùi rượu. Định bụng kéo cái
chăn ra để cởi cái áo ngoài cho
anh ta, này tôi không hề có í xấu
nhé. Nhưng chút nữa thì tôi hét
lên nếu không có bàn tay anh ta
bịt mồm tôi lại. Tôi khẽ thì thầm:
- Anh bị thương nặng quá.
Máu chảy ướt áo anh ta và không
có gì là định dừng lại.
- Cứ mặc tôi. Ra ngoài.
- Nhưng...
Bắt gặp ánh mắt tôi đầy lo lắng
anh ta nói:
- Aish. Hộp cứu thương ở kia. Nếu
có thể thì băng dùm tôi.
Uhm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Để băng vết thương anh ta phải
cởi áo và tôi lại bắt đầu...nấc cụt.
May là chưa xịt máu mũi. Thấy bộ
dạng lúng túng và khuôn mặt đỏ
ửng của tôi anh ta cười khúc
khích. Xong xuôi, tôi bước về
phòng.
- Mà cô tên gì thế?
Anh ta gọi với lại đằng sau. Cảm
giác vui mừng chàn ngập trong
tôi. Dù sao thì anh ta cũng là
người duy nhất trong căn nhà này
hỏi tên tôi.
- Soo Ahn.
- Ừm, ôxin à?
Huh? Thế mày lúc nãy tôi nghĩ anh
ta thật tốt. Không trả lời câu hỏi
ấy, tôi bước ra ngoài. À phải rồi, đi
mượn đt. Tôi định thôi nhưng
thấy cửa phòng Phong vẫn còn
sáng nên vào.
Cốc cốc.
Cạch.
- Sao thế?
Hình như Phong không có nhã í
mời tôi vào phòng nhưng thôi
không sao. Muộn rồi. Hơn nữa ở
đây có nhiều người.
- Cho tớ mượn đt lát nhé.
Phong nhìn tôi hơi ngạc nhiên,
định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tôi
phân vân không biết nên gọi nữa
không nhưng nghe có vẻ rất khẩn
cấp nên gọi.
- Annyeong?
Tiếng con trai vang lên.
- Huh, cho tôi hỏi ai đấy ạ?
- Hưh? Cô bị dở hơi à mà giờ này
gọi hỏi ai đấy ạ?
Tút tút.
Huh? Người đâu mà bất lịch sự.
End part2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro