Chap5 part1
Chap5.
Và khi tôi tỉnh dậy thì. O.o her her.
Kế bên tôi là Phong. Nếu không
phải trong tình huống này thì tôi
sẽ vui lắm đấy nhưng... Tên Joong
Ki đó ngồi ngay bên ghế kia đối
diện tôi. Không hiểu sao nhìn hắn
lúc này chợt tôi nhớ tới bờ vai run
run ngày hôm qua. Aish đâu mới
là con người thật của anh ta?
Mạnh mẽ hay yếu đuối?
- Cậu định sẽ ở đâu?
Phong hỏi tôi trong tình trạng
mắt vẫn nhắm.
- chắc là KTX của trường.
- Về chỗ tớ ở đi.
- Nhưng...
- Sơ dặn tớ như thế. Nếu sợ cậu
có thể cải trang thành con trai.
Aiui. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao
giờ cãi lời Phong nhưng lần này
có nên phá lệ không nhỉ? Aish.
- Đừng vò đầu bứt tai nữa. Đã xấu
trông còn thảm hại hơn.
Huh? Tên Ki bà bà đáng ghét này.
Hắn giám nói thế ư? Phải rồi đây
mới là con người thật của hắn.
Mưu mô, đểu.
- Mặc xác tôi. Xấu đẹp liên quan gì
tới anh.
- Haiz, tôi là biểu tượng của cái
đẹp. Sao nỡ nhìn một người như
cô vùi dập nó chứ!
Haha, hắn á? Ẻo lả chứ đẹp đẽ nỗi
gì? Nhưng tôi đủ thông minh để
biết rằng không nên nói ra. Sau
khi máy bay hạ cánh, tôi vui mừng
tạm biệt Ki và Jép với niềm vui
sướng ngập tràn là sẽ chẳng bao
giờ gặp lại họ nữa. Còn Phong à
không Dong Hae. Cậu ấy nói khi ở
đây hãy gọi cậu ấy là Dong Hae.
Sau khi gọi một cuộc điện thoại
lâu tựa ngàn thế kỉ cậu ấy đưa tôi
về căn hộ của Sj.
- Ôxin mới hả?
Chàng trai tóc khá dài ôm con
mèo và hỏi.
Phew ~^~
Ôxin á? Her her.
- Chào Hyung đây là em gái em.
Dương, đây là Chul hyung, Teuk
hyung...blad blad.
Chàng trai đang cắm đầu vào
chiếc máy tính nhìn nó với ánh
mắt kiểu sinh vật lạ nào đây và
phán một câu:
- Không quen!
Hờ thế tôi quen anh ta sao?
Người con trai với cả cây hồng đi
lại phía tôi nói:
- Chào, i'm Sung Min.
@.@
- Cô ấy nói được tiếng Hàn Min ạ.
O.o
- Chào, tôi là Sung Min.
Tôi cúi người theo kiểu gần đập
đầu xuống đất và chào lại.
- Aish đã bảo hôm nay em không
có tiền mà. Huh? Tiếng eo éo
nheo nhéo phát ra từ một cánh
cửa. Sao nhà này lắm người vậy?
Cạch.
Cánh cửa bật mở.
Phew, =.="
Chàng trai cao như cái xào bước
ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt
to tròn. Theo sau là chàng trai cao
chẳng kém khuôn mặt lầm lì. Một
chàng trai đẹp không kém tên Ki
bà bà nở nụ cười như muốn hút
hồn cả già cả trẻ, cả nam và nữ.
Tiếp theo là anh chàng có nụ cười
kiểu hi, i'm play boy. Và cuối cùng
là người có dáng vẻ chất phác
hiền làng. Wow, 5 người. Cùng
một đống bâu sâu ngoài kia nữa.
Bất chợt tôi muốn bỏ chạy.
End part1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro