Chap4 part3
Part 3.
Tôi cứ thế ngoan ngoãn ngồi im
để Ki bà già băng tay cho. Humh,
hắn làm nhẹ nhàng kiểu như con
gái ấy. Phong chỉ im lặng. Ki bà bà
thì vừa làm vừa huyên thuyên đủ
thứ. Nào là phải cuốn băng thế
nào rồi đủ thứ. May mà Phong
bảo hăn im mồm lại. Không chắc
tôi băng tai lun quá. Jép lại lườm
tôi bằng kiểu lườm kinh điển.
Aigoo =.=" tôi mắc lỗi gì đâu. Lúc
tôi từ phòng mấy đứa trẻ về,
Phong đang ngồi ngoài cửa lặng
im nhìn mưa. Trời khá lạnh mà
cậu ấy mặc mỗ chiếc áo mỏng. Tôi
định là sẽ quay vào lấy cho cậu ấy
cái áo nhưng:
- Không phải lấy áo cho tớ đâu.
Huh, thính thật.
- Hồi bé chúng mình hay tắm mưa.
Tôi đưa tay ra hứng những giọt
nước đang rơi và nói.
- Rồi về cả 2 đều ốm.
Phong thêm vào.
- Bây giờ mỗi lần mưa cậu có 12
người anh em nữa tắm cùng.
- Cậu cũng biết sao?
- Tớ bắt đầu tìm hiểu lúc Joong Ki
gọi cậu là Dong Hae. Và tớ thấy ở
bên họ cậu tươi vui hơn nhiều.
Hae cười:
- Trong cuộc đời tớ mối quan hệ
thiêng liêng nhất tớ được biết
đến là cậu và họ.
Rồi Phong huyên thuyên đủ thứ
truyện. Phải rồi, đây là Phong,
người luôn tự mở lòng với tôi.
Chúng tôi về phòng lúc khá muộn.
Khi đi qua phòng Ki bà bà tôi thấy
đèn vẫn còn sáng nên định vào
hỏi xem anh ta có cần gì không.
Nhưng tôi dừng lại ở mép cửa.
Đôi bờ vai Ki đang run lên. Hớ,
anh ta cười à? Nhưng anh ta cố
hâm không mà ngồi cười một
mình? Hé cửa thêm chút nữa
aigoo. Anh ta đang nhìn tấm ảnh
và khóc.
- Cô làm gì ở đây?
PHEW~.~
Không lẽ bạn Jép này không biết
giọng nói của bạn í có sức công
phá lớn lắm sao? Không cần bắc
loa chắc củng đủ cả làng nghe
thấy. Huống chi bạn ấy còn la oai
oái lên như kiểu bắt quả tang tên
ăn trộm. Lỗi không phải tại tôi. Tại
Ki bà bà khóc mà không đóng
cửa.
- Có việc gì vậy?
Ki bước ra ngoài hỏi. Hơ anh ta
khóc mà sao mắt không đỏ nhỉ?
Chả lẽ đau đớn quá khóc không ra
nước mắt? Jép lại bô bô tiếp:
- Em thấy cô ta đứng ở cửa phòng
anh.
Với điệu sát gái bắt buộc phải có,
Ki nháy mắt:
- Cần biết gì thì vào phòng tôi.
- Oppa.
Jép hét lên. Và trong lúc cặp uyên
ương yêu nhau lắm cắn nhau đau,
tôi chuồn em về phòng.
Sáng hôm sau tôi phải dậy sớm ra
sân bay. Khi đi im lặng chẳng chào
ai. Ổn định vị trí khá nhanh tôi
ngủ ngon lành. Và khi dậy thì... O.o
End chap4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro