Chap4. Part1
- Ngày mai tớ sẽ không ở đây nữa.
Phong bất ngờ nhìn tôi. Phải rồi,
dù cậu ấy không còn là Phong của
riêng tôi hay nói đúng hơn là
người ta gọi cậu ấy bằng cái tên
Dong Hae gì đó đi chăng nữa, cậu
ấy vẫn mãi là Phong của tôi, một
Phong hiền lành ít nói. Phong im
lặng, hình như đang suy nghĩ gì
đó. Humh.
- Tớ nghe sơ nói cậu sẽ sang Hàn,
giống tớ. Thật sao?
- Tớ đã bao giờ nói dối hay đùa
cợt cậu ư?
- Đừng đi, thế giới đó không đơn
giản như cậu tưởng.
Huhm, cậu ấy đang lo lắng cho tôi
ư? Phong lớn thật rồi. Nhớ ngày
nào 2 đứa bé xíu, toàn bị đám trẻ
trong cô nhi viện. Lúc ấy Phong bé
hơn cả tôi. Ấy thế mà bây giờ cậu
ấy cao nhỏng lên. Hơn tôi những
một cái đầu.
- Ừm tớ biết. Tớ sẽ tự chăm xóc
mình.
- Dương à...
- Để tớ đi đi. Tớ muốn tìm người
ấy, em gái tớ.
Ừh đúng rồi. Tôi còn có em gái.
Trong tiềm thức tôi, tôi chỉ nhớ
mái tóc ngắn xinh xinh của con
bé. Con bé luôn chạy hết nơi này
tới nơi khác, lúc lắc cái đầu yêu
lắm. Và tôi còn muốn tìm lại cái
tên thật của mình. Soo Ahn.
- Tớ gặp em gái cậu rồi.
- Huh? Thật ư?
Tôi khẽ run lên. Cậu ấy gặp em tôi
rồi sao. Nhưng sao cậu ấy lại có
thể biết nhỉ? Dường như đọc
được suy nghĩ trong tôi Phong
nói:
- Tớ thấy con bé giống cậu. Cũng
đeo sợi dây chuyền có cây thánh
giá và như cậu kể có vết sẹo trăng
khuyết ở trán. Tên con bé là
AMBER.
Thật ư? AMBER, cái tên thật đẹp.
Mạnh mẽ, đúng với những gì tôi
nghĩ.
- huhm, con bé là ca sĩ.
Ca sĩ sao? Phải rồi ngày trước con
bé rất thích hát. Tiếng hát trong
trẻo. Nét mặt con bé rạng ngời
tươi vui mỗi lần hát.
- Con bé sống tốt chứ?
- Ừhm cậu yên tâm. Rất tốt.
Im lặng.
Dong Hae's Pov.
" Làm sao tôi có thể mở lời xin lỗi
cô ấy đây. Amber rất giống cô ấy,
nhất là nụ cười. Trong sáng và êm
đềm tựa mặt hồ mùa thu. Giống
đến cả cử chỉ. Tôi cứ ngỡ đến với
Amber tôi sẽ có thể quên được cô
ấy nhưng không. Hình bóng cô ấy
luôn ngự trị trong trái tim tôi. Cảm
nhận được thứ tình cảm tôi dành
cho cô ấy, Amber xa tôi. Tôi thật
sự cảm thấy có lỗi với cô ấy.
AMBER rất tốt. Nhưng trái tim tôi
chỉ có Dương. Nhưng Dương
không phải dành cho tôi. Ở bên
tôi sẽ chỉ có nỗi buồn và nước
mắt.
Em hãy đi đi
Nếu bên tôi em không hạnh phúc
Thì em cứ đi
Tìm đến nơi có hạnh phúc của em
Trái tim này
Cuộc sống này
Là của em".
End Phong's Pov.
Tôi đứng lên và ra ngoài. Không
khí ngột ngạt quá. Phong đang
suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu.
- Chị Dương ơi.
Đám trẻ đang chơi gọi tôi lại.
- Huh? Sao em?
- Anh đẹp trai kia là người yêu chị
ạ?
Aigoo, trẻ con thời nay đầu óc nó
phát triển tốt quá đâm ra.
- Không em ạ.
- yêh em thích anh da trắng môi
hồng lúc sáng cơ.
- huh? Da trắng môi hồng? À,
Joong Ki. Anh ta á, ai cho chị chị
còn đánh thêm í. Nhưng tại sao
các em không thích anh Phong?
- anh í cứ thế nào í, lầm lì ít nói.
PHEW ~.~
Tôi có nghĩ thế đâu. Con trai thì
phải trầm tính tí chứ. Ai như tên Ki
gì kia. Suốt ngày cười tươi í a í éo
như mấy tú bà trong Phẩm Hoa
lầu. À đúng rồi, từ giờ gọi là Ki bà
bà. Mà không biết có gặp lại nữa
không. Ơ cơ mà tôi muốn gặp hắn
ta hử? Không, never!
- Á cứu tôi, sinh vật ngoài hành
tinh. Help.
Tiếng í éo phát ra trong rừng
Phong. Tôi vội chạy tới xem ai.
Huh? Nhắc tới tào tháo tào tháo
có mặt. Mình thiêng gớm. Haha.
- Ôi Ki bà bà. Sao vậy.
- Con vật kia chuẩn bị hút máu tôi.
Tôi căng mắt tìm xem con vật kia
là con gì. Huh? O.o anh ta bị sốt
rồi.
- Đây là dế đất đầu bò óc quả nho
ạ.
Ki bà bà tròn mắt nhìn thứ mà
anh ta cho là " sinh vật ngoài
hành tinh". Haiz đúng là đồ mặt
hoa da phấn. Rỗng tuyếch.
- Anh quanh quẩn ở đây làm gì?
Trời tối sẽ có hổ đó.
Tôi phải kiềm chế lắm mới không
bật cười vì lời dọa dẫm thái quá
của mình. Hổ đâu ra chứ. Ki bà bà
đi xát vào tôi. Chắc sợ. Đúng là
đàn bà mà. Mà lúc nãy tôi buột
miệng gọi anh ta là Ki bà bà. Hi
vọng không nghe thấy. Lần sau
phải cẩn thận.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro